Tác giả gửi đến DienDanCTM
![]() |
| Đấu tranh bên ngoài trại giam Lộc Hà đòi thả những người bạn yêu nước |
Hai mẹ con tôi đã rời nhà lên Hà nội sống lang thang đã mấy
ngày, 8h05 phút sáng ngày 05/08/2012 có mặt tại bờ hồ trước tượng đài Lý Thái Tổ
dạo loanh quanh với bé Phú, kết bạn được với một cô mặc áo cờ đỏ sao vàng và một
chú mặc áo thanh niên tình nguyện. Mấy chị em ngồi nói chuyện tán gẫu. Cậu
thanh niên hỏi một chú đi tập thể dục ngồi nghỉ bên cạnh:
- Chú nghĩ thế nào về
Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược?
- Vì lý do cá nhân tôi không tham gia được nhưng tôi rất cảm
phục những người Biểu tình.
8h30 thấy bên Tượng
đài CA và thanh niên đeo băn đỏ bao vây
bắt người biểu tình lên xe bus, quay ra chụp được mấy kiểu ảnh quay lại
thấy có thêm một thanh niên nữa.
- Cậu thanh niên này hỏi: chị ơi chưa Biểu tình được à?
- Tôi: vừa có mấy người đứng bên Tượng đài bị CA bắt lên xe
bus đưa đi rồi.
- Cậu thanh niên: Trung quốc xâm chiếm biển đảo ngày một leo
thang, chính quyền Việt nam mình ươn hèn không giám lên tiếng đấu tranh, người
dân từ Bắc chí Nam đồng lòng xuống đường biểu tình phản đối lại bị chính quyền
bắt bớ tàn bạo. Huế và Sài Gòn không biểu tình được rồi, giờ Hà nội mà chịu
thua quân Hèn với Giặc, Ác với Dân thì nhục cho dân tộc VN quá chị ah!
- Tôi: ừ nhục qua đi chứ, nước mất thì nhà tan mà.
- Cậu thanh niên: em
có cờ rồi, em "Cảm tử" chị ghi hình nhé.
- Tôi: không cần cảm tử đâu, quanh đây vẫn còn nhiều bà con
cùng chung ý chí căm phẫn sự xâm lược của Trung quốc mà.
Tôi và cậu thanh niên
đó cùng đi về phía tượng đài Cảm tử thì thấy có rất đông Công an, thanh niên
đeo băng đỏ bắt bớ cụ Lê Hiền Đức và nhiều người khác.
Đứng nghe được mấy thanh niên nói chuyện với nhau cùng bày tỏ
sự phẫn nộ trước nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt bớ người biểu tình phản đối
Trung quốc, thế là chúng tôi nhập hội cùng các em. Tất cả cùng đồng lòng dơ cao
biểu ngữ Phản Đối Trung Quốc Xâm Lược, Tổ Quốc Lâm Nguy - Xin Đừng Vô Cảm.....
Khi tiếng hô đầu tiên
vang lên đã có nhiều người nhập đoàn ủng hộ cùng hô vang những câu phản đối
Trung quốc xâm lược, phản đối bắt người Biểu tình, phản đối Trung quốc xâm lược.
Những tiếng hô vang bầy tỏ tình yêu, trách nhiệm và nghĩa vụ
với tổ quốc khi giặc Tầu xâm chiếm, đoàn đi được mấy trăm mét thì bị Công an và thanh niên đeo băng đỏ được
chính quyền CSVN chỉ đạo đến bắt, cưỡng chế lên xe bus. Dù bị bắt lên xe, những
tiếng hô vang Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược, Đả Đảo Chính Quyền Việt Nam Bắt Người
Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc Xâm Lược vẫn không ngưng. Xe bus được xe cảnh sát
giao thông dẫn đường đem chúng tôi đi giam tại Trại Phục Hồi Nhân Phẩm ở Lộc
Hà, Đông Anh.
Khi bị bắt lên xe bus bé Phú con trai tôi bị CA gạt lại dưới
đường được một cậu thanh niên bế hộ. Anh Nguyễn Hồng Kiên bị cướp thẻ nhớ máy ảnh,
anh Lê Anh Hùng bị cướp điện thoại.
Tới trại Lộc Hà đã thấy những người Biểu tình bị bắt lúc trước
đang ở đây rồi. Cùng chung chí hướng lên không phân biệt tuổi tác, mọi người
tay bắt mặt mừng cùng nhau giăng biểu ngữ biểu tình ngay trong Trại.
Trời nắng nóng CA bắt
đầu tách hai đoàn giam riêng hai nơi, mọi người yêu cầu CA cung cấp nước uống
và quạt bởi thời tiết quá nắng nóng.
Thấy tôi mang bầu cứ
ngồi vạ vật, mấy anh CA trẻ xắp riêng cho tôi một phòng có giường nằm và một
mình một quạt điện.
Nằm ngả lưng một chút
các anh CA gọi đi làm việc, vừa bước chân vào phòng một người mặc thường phục
phủ đầu:
- Nghe nói chị đi siêu âm là con trai à? Chúc mừng chị nhé.
- tôi: heee sao anh biết giỏi vậy?
- Tên thường phục: Chồng chị đâu?
- Tôi: Tôi không có nghĩa vụ khai báo chồng con với anh.
- Tên thường phục: Chúng tôi mời chị vào đây làm việc, yêu cầu
chị bỏ điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm lên bàn.
- Tôi: Tôi từ chối làm việc với các anh, bởi tôi là một công
dân không hề vi phạm pháp luật, còn tài sản của tôi, tôi để đâu là quyền của
tôi.
Lúc này người mặc sắc phục Công an lên tiếng:
- Tên mặc sắc phục: Đây là cơ quan Công an yêu cầu chị để điện
thoại, máy ảnh, máy ghi âm lên bàn nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế.
- Tôi: Anh cho tôi biết tại sao các anh bắt cóc tôi về đây?
Tài sản của tôi sử dụng hay để đâu là quyền của tôi. Các anh muốn cưỡng chế là
quyền của anh. Quyền của tôi là bảo vệ tài sản của mình.
- Tên thường phục: Chị tên gì?
- Tôi: Anh là ai?
- Tên thường phục:
Tôi là ai Công an ở đây có trách nhiệm biết là được.
- Tôi: Xin hỏi anh CA mặc sắc phục, người này là ai mà giám
vào phòng làm việc của CA quát mắng hạch sách tôi?
- Tên mặc sắc phục: Thôi chúng ta làm việc nhé, làm việc cho
nhanh để chị còn về mà chúng tôi cũng không muốn phải làm việc thế này làm gì?
- Tôi: tôi nói rồi, tôi từ chối làm việc với các anh.
- Tên thường phục: Chúng tôi yêu cầu chị hợp tác, bỏ điện
thoại máy ảnh, máy ghi âm lên bàn.
- Tôi: Mày là ai mà giám quát mắng tao ở đây?
- Tên thường phục: Tôi là Công An.
- Tôi: Quần áo quân phục, biển hiệu của mày đâu? Dân đóng
thuế nuôi mày, may quần áo cho mày để làm gì?
Nghe tôi hỏi thế hắn
mở cửa đi ra.
- Tên mặc sắc phục: Chị Nga, tôi cho chị biết là người dân
khi bị hại, hay người làm chứng, người biết việc, CA có quyền mời đến làm việc,
vì thế nghĩa vụ của chị là hợp tác khai báo và làm việc với CA.
- Tôi: thứ nhất khi bị
hại tôi tự đi đến đồn CA trình báo, thứ hai nếu tôi là người làm chứng là người
biết việc như anh nói thì đưa giấy mời về nhà, khi xắp xếp được thời gian tôi sẽ
làm việc với các anh. Còn đây không có giấy mời mà là tôi bị CA bắt cóc.
- Tên mặc sắc phục: Vậy chị có đề nghị gì?
- Tôi : đề nghị các anh trả tự do ngay lập tức cho tôi, bởi
tôi không vi phạm pháp luật.
- Tên mặc sắc phục: vậy là chị không hợp tác làm việc?
- Tôi : đúng.
- Tên mặc sắc phục: vậy mời chị ra khỏi phòng làm việc.
Khi ra cửa hắn đưa về chỗ giam giữ cùng mọi người, nhìn qua
khe cửa cổng trại tôi thấy bé Phú con trai tôi đã được nhiều anh chị em đưa lên
tới nơi, vội rơ tay ra vẫy chào thì tên CA đó đã gạt tay tôi và đẩy thật nhanh,
tôi bảo:
- Con tôi ở ngoài cổng,
tôi cần ra ngoài đón con tôi.
- Tên mặc sắc phục: Có việc gì thì cứ từ từ giải quyết, chị
vẫy tay như thế phản cảm lắm.
- Tôi: anh có con chưa? Tôi bị CA bắt cóc chia rẽ mẹ con
tôi, giờ thấy con ở ngoài cổng vẫy tay với con là phản cảm à?
Hắn không nói gì mà đẩy
tôi cho mấy viên CA khác đẩy về phòng giam lúc trước.
Về với anh em tôi vui mừng khoe đã nhìn thấy con ở ngoài cổng,
mọi người vui mừng chung với tôi. Trời nắng nóng mà từ sáng đến trưa bé Phú
không có mẹ là không chịu ăn, tôi nói với mấy viên CA đang canh giữ tôi rằng:
- Từ lúc bị CA bắt
cóc chia rẽ mẹ con tôi, giờ tôi thấy con đứng ngoài cổng trại, cháu mới 2 tuổi,
tôi cần ra cổng đón con.
Các anh CA bảo chị không được ra để chúng tôi hỏi ý kiến
lãnh đạo đã.
Lúc này bé Phú ngó đầu qua song sắt cánh cổng trại giam nhìn
vào tìm mẹ. Là người mẹ thấy con đứng ngoài cổng dưới trời nắng trang trang giữa
trưa tôi lại yêu cầu CA phải để tôi ra đón con vào, những người CA không nghe
mà ngăn cấm mẹ con tôi.
Thấy cảnh CA giằng co xô đẩy không cho mẹ con tôi gặp nhau,
những anh chị em cả bị giam bên trong trại và anh chị em bên ngoài cổng trại đều
cùng tôi đấu tranh với CA bởi tôi là một công dân không vi phạm pháp luật, con
tôi mới 2 tuổi nó cần có mẹ mà CA không có quyền ngăn cấm tình mẫu tử của mẹ
con tôi.
Gần 2 tiếng đồng hồ tranh đấu CA cứ ép đi ép lại bắt tôi phải
làm biên bản tường trình thì mới cho tôi gặp con. Vì quyền lợi của 2 mẹ con tôi
đã từ chối tất cả những điều mà CA cưỡng ép.
Hơn 12h trưa CA và một số người đàn ông mặc thường phục ép,
cưỡng chế tôi lên xe ôtô biển số 90T -6969 để đưa đi đâu không rõ. Tôi đã kháng
cự quyết liệt bởi con tôi còn đang đứng bên ngoài cánh cổng trại giam chờ tôi.
Vừa vùng vẫy kháng cự vừa đi về phía phòng giam nơi giam giữ những người bạn.
Qua song sắt cửa sổ, anh Chí Đức nhìn thấy cảnh CA dùng bạo
lực cưỡng chế tôi anh đã hô to:
- Em Nga đang mang bầu, các anh không được dùng bạo lực với
phụ nữ mang bầu.
Nghe thế những người đàn ông đó bỏ tay ra chuyển sang là 3
người phụ nữ người nắm tay, người kéo đẩy. Cùng là phụ nữ lên tôi dễ dàng hơn để
kháng cự và đi đến cửa phòng giam nơi có những người bạn. Anh Chí Đức đã nói
qua song cửa với những người CA:
- Trong miền Nam mẹ Liêng mới tự thiêu vì chính quyền chia cắt
tình mẫu tử của mẹ với con gái là chị Tạ Phong Tần, giờ các anh lại muốn lặp lại
chuyện đấy hay sao? Con của em Nga mới 2 tuổi đang đứng ngoài cổng chờ mẹ mà
các anh lại muốn chia cắt à?
Những người CA không nói gì nữa, một lúc sau họ lừa bảo tôi
lên phòng làm việc rồi về với con. Nghe thế tôi đã đi với họ đến phòng làm việc,
họ lại tiếp tục giở trò bỉ ổi là ép làm biên bản, quay phim, chụp ảnh và ép lên
xe ôtô. Sự chịu đựng của con người có hạn, tôi đã quyết liệt phản kháng những
việc bỉ ổi vô nhân tính của CA. Cuối cùng một tên CA giới thiệu là CA quận Hoàn
Kiếm tuyên bố:
- Công an quận Hoàn
kiếm cảnh cáo chị vì tội tụ tập đông người, gây rối trật tự nơi công cộng.
- Tôi: Tôi đi biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược, tôi
không tụ tập gây rối trật tự.
Nghe tôi nói thế hắn
quay ra bảo người gác cổng: Thôi mở cửa cho chị ta ra.
Bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam trá hình của chính quyền
Cộng Sản là vòng tay thương yêu của con trai và biết bao nhiêu anh chị em đang
đợi chờ.
Mọi người vì mình,
mình vì mọi người là lẽ đương nhiên. Khi ra khỏi cổng trại mẹ con tôi lại cùng
những anh chị em khác ngồi ngay cổng trại đấu tranh đợi những người bạn của
mình còn đang bị chính quyền Cộng Sản VN giam giữ trái phép trong trại giam trá
hình.
Điều đặc biệt làm tôi cảm phục là tinh thần của cụ Lê Hiền Đức,
tuổi cao, sức yếu nhưng con tim với tình yêu thương mạnh mẽ mà người trẻ tuổi
khó ai sánh kịp. Buổi sáng Cụ bị chìm nghỉm trong đống núc nhúc CA và thanh
niên đeo băng đỏ bắt cóc, khi ra khỏi vòng kiềm toả của bè lũ ươn hèn cụ đã đi
taxi đến trại Lộc Hà đón đợi những người con thương yêu của nước Việt.
Lịch sử của nước Việt
Nam từ trước tới nay vẫn lưu truyền Trong tất cả mọi thời đại, khi chính quyền
khiếp nhược với quân xâm lược thì người dân sẽ đứng lên nắm tay nhau cùng đấu
tranh chống lại quân thù và phế bỏ kẻ đang cầm quyền ươn hèn.
Giờ đây đất nước Việt
Nam trong cơn nguy biến, Đảng CS ươn hèn để quân Tầu bắt, giết ngư dân. Biển đảo
bị xâm chiếm. Người dân đứng lên đấu tranh phản đối quân thù lại bị Đảng Cộng Sản
bắt gian gán cho tội "Chống phá đảng và nhà nước". Điều đó đã chứng
minh đảng cầm quyền Cộng sản hiện nay đang ươn hèn, khiếp nhược trước quân thù.
Để giữ được toàn vẹn
lãnh thổ, bảo vệ được người Việt tránh khỏi sự bách hại của quân thù, người dân
Việt Nam phải tự đứng lên nắm chặt tay nhau trong tình đoàn kết để đấu
tranh bảo vệ Tổ quốc. “Bảo vệ tổ quốc là
bảo vệ chính bản thân và gia đình mình”.

Đúng thế, rất cảm kích trước tấm gương yêu nước thương nòi của ba mẹ con Nga
Trả lờiXóa