Oanh Yến Thị Phạm
Bầu không khí chính trị ở Việt Nam suốt 2012, như một nồi nước,
sôi sùng sục kể từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 16/01/2012 thay mặt BCHTW
Đảng ký ban hành nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng,
khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, thường được gọi tắt là Nghị
quyết TW4. Hàng loạt văn bản hướng dẫn đã được triển khai sau bài phát biểu của
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển
khai thực hiện Nghị quyết TW4 về Xây dựng Đảng 27/02/2012:
Hướng dẫn số 95-HD/BDVTW 13/03/2012 của Ban Dân vận trung
ương.
Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW 13/03/2012 của Ban Tuyên giáo trung
ương
Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW 14/03/2012 của Ban Tổ chức trung
ương.
Báo chí lề phải tốn không biết bao giấy mực cho Nghị quyết
TW4.
Báo chí lề trái chiếm không biết bao Mega bytes trên không
gian mạng.
Trước phiên bế mạc hội nghị "bánh chưng" (1) TW6,
từ hàng chè chén, quán nhậu bình dân vỉa hè cho đến những phòng VIP máy lạnh
trong những nhà hàng sang trọng, những bàn tán rôm rả, những lời đồn đoán thậm
thà thậm thụt ra vẻ bí ẩn quan trọng về một trận chiến Ba Tư, về một bầy sâu, về
sự thay đổi những "cái đít" trên 14 cái ghế quyền lực trong Bộ Chính
trị v.v...và v.v...
Tại Việt Nam, trong thời gian từ giữa tháng 10/2012 trở đi,
có lẽ tiếng Đan Mạch (ĐM)* và tiếng Đức (Đ)* là hai ngoại ngữ được dân Việt Nam
sử dụng phổ biến nhất từ Bắc chí Nam sau khi nghe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
đọc diển từ bế mạc hội nghị TW6 vào chiều 15/10/2012.
Chẳng bắt được con sâu nào.
Bộ Chính trị cũng chẳng hé răng đồng chí "X" là đồng
chí nào, mặt tròn méo ra sao?
Chẳng có cái đít nào nhấc khỏi chiếc ghế trong Bộ Chính trị.
Tất cả đều yên tọa trên đầu thiên hạ.
Doanh số của các công ty liên doanh, quốc doanh sản xuất bia
cũng như những đầu nậu nhập rượu lậu tăng đột biến mặc dù còn xa lắc mới đến Tết
Qúy tỵ vì những tay con cháu "Bác thầng Bần", chung độ, cũng như con
cháu Bác Hồ, liên hoan vì "đôi phe đều thắng". Dư luận não nề, ê chề
về cái việc "Trái núi sinh ra con chuột" (2) hay cái kết "đuôi
chuột" của "đầu voi" Nghị quyết TW4, đang lụi đi như cái bếp lò
củi khô thì ít mà củi ướt thì nhiều, một lần nữa lại bùng lên với cái tin ông
Nguyễn Bá Thanh ra TW giử chức Trường ban Nội chính TW. Lại những lời đồn đoán,
nào là cuộc chiến Bá-Ba,nào là anh Ba phủ đầu anh Bá khi thanh tra sai phạm đất
đai tại Đà Nẳng v.v...và lại v.v...Không khí lại đậm đặc những lời đồn đoán, những
lời thầm thì, thậm thà thậm thụt, những cuộc chọn kèo, cá độ lại bắt đầu. Hàng
chè chén, quán nhậu bình dân, cao cấp lại có chuyện để tám, để nhiều chiện.
Không gian mạng lại xôn xao, Keyboard lại được dịp gõ loạn con cào cào mà không
biết lũ bim-bịp trong bụi, đang nhăn nhở cười ngoắc cả mỏ.
Định, miệng ngậm xí - quách, nhâm nhi volka, không nhai miếng
giẻ rách này nữa, nhưng tay lại ngứa ngáy, đành gõ keyboard, tám.
Sau phiên bế mạc Hội nghị TW6 vào chiều 15/10/2012, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "túa" về các điểm
tiếp xúc cử tri.
Tổng bí thư được tốc hành tiếp xúc với cử tri địa bàn số 1
Hà Nội quận Ba Đình, quận Tây Hồ 16/10/2012 và phát biểu "Phê và tự phê phải
như rửa mặt hàng ngày".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì thú nhận "Chúng tôi
còn nhiều lỗi, chúng tôi hiểu nhân dân kỳ vọng rất lớn, những gì Đảng làm được
vẫn chưa tương xứng với sự mong đợi của bà con" trong buổi tiếp xúc với cử
tri Q1, Q3 TP HCM 17/10/2012.
Sau câu trả lời có mác "đỉa trâu" của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cho chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc, sau khi chất vấn
này đã "được đọc qua và được sự đồng ý" của chủ tọa cuộc họp Quốc hội
tại buổi chất vấn 14/11/2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có vẻ vẫn còn cay
cú với bài viết "Vì chiếc ghế, chế độ sẽ suy vong" trên báo Thanh
Niên 27/11/2012. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nho nhã hơn trong buổi trao đổi
với cử tri khu vức 1 Hà Nội, Quận Ba Đình, Quận Tây Hồ 01/12/2012 với quan niệm
sợ ân oán, rối nội bộ. Nghị quyết TW4 trong giai đoạn đầu chủ yếu để dọa cho khối
anh sợ và phải làm sao như nhóm lò, sao cho củi ướt, củi khô đều phải cháy đượm.
Theo dõi những diễn biến xẩy ra xung quanh Nghị quyết TW4,
tôi có cảm tưởng như mình đang đắm mình trong không gian sân khấu kịch L'IDECAF
hay sân khấu 5B Võ Văn Tần hoặc nhà hát chèo TW, đoàn Cải lương nào đó... với vở
kịch mang tên:
"Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng" hay
được dịch ra theo "ngôn ngữ xây dựng Đảng" là "Có Đảng viên tốt,
Đảng viên xấu nhưng Đảng CS VN luôn luôn tốt".
Trong vở kịch này, kép đẹp vai phản diện là kép Ba Dũng. Kép
độc là anh Tư Sang và kép mùi là Bác cả Lú và dàn diễn viên Ban chấp hành Trung
ương khóa XI, dưới sự dàn dựng của tập thể 14 Đạo diễn Bộ Chính trị. Kịch tính
được đẩy lên đến cao trào trong trường đoạn Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6
và với cái kết rất ư là hòa bình hữu nghị ngọt ngào, thắm tình đồng chí quần
không miếng vá hai túi đầy Đô la, phe ta đều an toàn, chẳng ai nhấc đít khỏi ghế
Bộ Chính trị nhưng đắng như lá ngón (3) nơi yết hầu của quảng đại dân chúng.
Vở kịch tốn kém, dày công biên soạn này dù sao cũng đã làm dịu
đi những cái đầu nóng như lửa đốt của một bộ phận không nhỏ dân chúng đang điên
tiết vì những cái u nhọt liên tiếp bị vỡ mủ VINASHIN, VINALINE, những thua lổ
hàng chục tỷ USD của các Tập đoàn, Tổng công ty, làm giảm cái giá rét của tảng
băng Bất động sản, làm bớt cái u uất của hàng chục ngàn doanh nghiệp bị đóng cửa,
phá sản, làm giảm sự cay cú, đói khổ của hàng trăm nghìn, hàng triệu công nhân
mất việc làm.
Vở kịch này đã "ru" các tầng lớp xã hội, từ các vị
trí thức đến anh chị em lao động chân tay vất vả, từ những người cầm bút cho đến
anh lính cầm súng, bác công nhân quét đường. Vở kịch đã cho họ một liều thuốc
an thần để tạm quên đi những nhọc nhằn của thân xác, những cơn co giật của thần
kinh còn tỉnh táo trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế 2012.
Vở kịch này như một liều thuốc tăng lực giúp cho Đảng CS VN,
ngắc ngoải qua được "canh"(4) Nhâm thìn, kéo dài thêm sự thoi thóp
trong giai đoạn của cơ chế tự hoại "TẬP TRUNG DÂN CHỦ" đã được cài sẳn
do thừa hưởng gen di truyền của cha ông Lenin truyền lại, đang tới thời điểm
kích hoạt.
Nghị quyết Trung ương 4, chẳng qua chỉ là chiêu "rút củi
đáy nồi" thôi, đâu có lạ gì mà.
Đến đây, nhớ lại một đoạn trong tập 3 Quyền Bính trong tác
phẩm Bên Thắng cuộc của Tác giả Huy Đức.
"Trong khi đó Bộ Chính trị đã phải tính đến từng nụ cười,
cái bắt tay khi đón vợ chồng Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Phan Văn Khải kể, khi tiếp
Clinton, ông đã không cười và bàn tay thì chỉ đưa ra nhẹ mà không nắm lại, ông
Nguyễn Đức Hòa, trợ lý của ông hỏi "Người ta đã sang tận đây, tiếc gì anh
không nở một nụ cười với họ", ông Khải nói "không được đâu mày ơi, Bộ
Chính trị đã thống nhất là không được cười" (hết trích).
Trong chế độ toàn trị Cộng sản, mọi động thái chính trị, phải
nhất cử, nhất động tuân thủ sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, là điều dể
hiểu. Không có chuyện muốn bắt chặt tay là bắt, muốn cười là cười. Chủ tịch
Trương Tấn Sang không phải muốn nói sâu nói bọ, bầy sâu bầy bướm là nói, muốn
nói vì chiếc ghế sẽ suy vong chế độ, là nói vung nói vít. Đại biểu Quốc Hội
Dương Trung Quốc, muốn chất vấn linh tinh, lang tang là cứ đứng bừa dậy mà chất
với vấn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, muốn trả lời, trả vốn sao thì trả. Tất cả
phải thuộc lời thoại của kịch bản mà Bộ Chính trị đã thống nhất, thậm chí phải
qua một đợt tổng dợt trước khi diễn.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung Tướng Trần Độ, ông Nguyễn Hộ,
ông Trần Xuân Bách... cùng nhiều tướng lãnh, nhân sỹ, tri thức khác qua các thời
kỳ đã từng nếm đòn thù của cơn thịnh nộ khi đi trệch khỏi chỉ đạo của Bộ Chính
trị.
Tầng lớp trí thức và nhân dân lao động Việt Nam là một đối
thủ chính trị sát sườn, còn đáng gờm và khó chơi hơn Tổng thống Mỹ Clinton. Đảng
CSVN, luôn ý thức được điều này. Do đó các kịch bản cần phải được soạn thảo,
biên kịch, dàn dựng sao cho thật công phu, Các diễn viên nhân dân đẳng cấp Bộ
Chính trị phải nhập vai sao cho như đang lên đồng...
Nhưng có điều đối thủ đáng nể của Đảng CSVN này, lại hơi dễ
bị ăn quả lừa.
Hết cú lừa này đến cú lừa khác.
Tự ngẫm lại những việc đã xẩy ra xem.
Đang có cuộc vận động thực hiện nghị quyết của Quốc Hội về
việc góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992.
Báo Thanh Niên, Tuổi trẻ lại "đùng một phát" lên đồng
như đang ở trụ sở Uỷ ban Nhân quyền Liên hiệp quốc, chứ không phải ở Việt Nam,
khi cho đăng những bài về cái ngày đã bị mục rữa hàng chục năm qua 17/02/1979.
Lại tuồng, lại chiêu gì nữa đây? "Rút củi đáy nồi"
hay "Châm thêm nước vào nồi" đây?.
Không lẽ bị lừa hoài sao vậy Trời!!!
Sài Gòn 17/02/2012
--------------
1-Bị gói kín bưng, đại biểu ăn nghỉ tại chổ, không tiết lộ một
chi tiết nào ra ngoài.
DienDanCTM
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.de/2013/02/

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét