VRNs – Thanh Hóa
![]() |
| Chị Tạ Phong Tần trong lần ra tòa vừa qua |
Nhà cầm quyền âm mưu không cho anh Điếu Cày và chị Tạ Phong
Tần kháng cáo lên Giám đốc thẩm
“Tôi không thể viết kháng
cáo lên giám đốc thẩm được, vì đến giờ, Tòa án vẫn chưa đưa bản án phúc thẩm” –
chị Tạ Phong Tần nói với cô Tạ Minh Tú như vậy.
Chị cho biết: “Ở trại Bố Lá và Xuân Lộc, tôi đã viết hai cái
đơn đề nghị với trại đó chuyển đơn về tòa án rồi, nhưng phía tòa án vẫn không
giao bản phúc thẩm. Khi đến trại này (trại số 5, Yên Định, Thanh Hóa) gửi đơn đến
lần thư 3, nhưng trại này không chuyển. Lý do không chuyển là không đồng ý nội
dung đơn, nên không chịu chuyển đơn, mà đó là chuyện giữa tôi và tòa án, cán bộ
ở đây không có quyền can thiệp, khi nào nói đến cán bộ ở đây, thì ở đây mới có
quyền can thiệp. Cứ về nói những cái đó để Cha làm đơn giúp”.
Về sức khỏe, chị Tần cho biết: “Không được khỏe vì thời tiết
bất thường, không có nước để tắm giặt, rửa, như sáng nay ngủ dậy không có nước
rửa mặt, nước để vệ sinh, đồ mặc từ hôm qua tắm chưa được giặt…
Những người đau khớp muốn tránh rét người ta phải đi vô
trong Nam, mình ở trong Nam nó đưa mình ra đây, trong khi nó biết rõ mình bị
đau khớp. Lý do chuyển trại ra đây, theo tôi là tại vì ở trong đó nó [cán bộ quản
giáo] cho tù hăm dọa, đánh đập chửi bới nên tôi phải làm đơn tố cáo gửi cho ban
giám thị ở trại Xuân Lộc. Người đánh đập đe dọa là Nguyễn Thị Úy và Bạch Thị
Lam Uyên. Làm đơn tố cáo gửi cho ban giám thị, họ không xử lý mà chuyển ra đây,
nhưng chỉ có một mình tôi bị chuyển ra đây. Đáng lẽ việc như thế ban giám thị
phải xử lý, vì tù với tù có thái độ hăm dọa, đánh đập là phải xử lý, vì nó vi
phạm nội quy, phải xử lý cái người có hành vi hăm dọa chửi bới nhưng nó không xử
mà chuyển chị đi”.
Về tình trạng nhà tù, chị Tần cho biết: “Ở đây không có nhà
tắm, mọi người tắm truồng ngoài giếng. Tất cả mọi người, mưa nắng gió rét đều
như vậy. Bơm nước vô cái hồ đó, có 10 mét khối thôi mà 200 người chung quanh
cái hồ giống y như ăn cướp vậy đó. Phải giành nhau, sáng dậy nhiều khi còn
không có nước rửa mặt”.
Nghe chị Tần nói như thế, cán bộ trại giam đang giám sát cuộc
nói chuyện cho rằng nói không đúng, chị Tần phản bác lại: “Nhiều tù nhân bức
xúc, nhưng không dám nói thôi, họ sợ không được giảm án, sợ bị quy là chống đối,
sợ bị kỷ luật còn tôi, tôi không sợ, tôi biết là nói không sao cả, tôi nắm rõ
điều đó, không ai kỷ luật cả.
Cán bộ đang xa rời người ta rồi, cán bộ tìm hiểu kỹ đi. Sống
trong điều kiện như thế coi xem có chịu nổi hay không mình cũng như người ta vậy
thôi. Nếu cán bộ sống được như thế, thì người ta cũng sống được, nhưng hôm nào
cán bộ cứ đi vô trong đó sẽ thấy.
Người ta sống được thì đúng, như tôi tôi tuyệt thực 1 tháng
20 ngày tôi đâu có chết đâu nhưng không thể nói rằng không ăn thì sống phây
phây cho nên thiếu nước không chết nhưng nó ảnh hưởng đến sức khỏe, tư tưởng và
nhiều mặt khác nữa. Không đảm bảo sức khỏe làm sao sống và lao động tốt được.
Việc nước nôi là nhu cầu tối thiểu. Nước tắm không có, nước rửa mặt không có… Ở
mấy trại kia tôi có nói chuyện nước nôi đâu, về đây rõ ràng như thế nên tôi mới
nói chứ, hồi sáng phải đi xin người ta mấy gáo để rửa mặt đó”.
Hiện nay chị Tạ Phong Tần bị giam tại đội 30, phân trại số
4, trại giam số 5, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Chị Tần nhắc cô Tú liên lạc hỏi thăm cha Vũ Khởi Phụng và
giáo xứ Thái Hà, nhớ thăm thầy Thích Không Tánh ở chùa Liên Trì. Chị Tần lưu ý
cô Tú: “Nhớ là lần nào đi về hay đi lên thì cũng phải ghé thầy Thích Không Tánh,
ghé thăm chị Tân, ghé thăm các Cha DCCT, không đi được phải giữ liên lạc, gọi
điện thoại hỏi thăm”.
Chị Tần dặn cô Tú: “Về nói chị hỏi thăm Thầy, gửi lời hỏi
thăm mọi người với hỏi thăm các Cha, nói mọi người ở nhà yên tâm. Ở đây hay ở
đâu thì chị cũng vậy, lập trường không thay đổi. Nhớ hàng tháng gửi cái đơn đề
nghị giám đốc thẩm, nhiều khi gửi nó không xem xét nhưng bắt buộc phải gửi, lý
do là bản án đó là một sự bất công của nhà nước này đè lên gia đình mình, bắt
buộc phải gửi, không xem xét cũng phải gửi chẳng những gửi đến nhưng cơ quan đó
mà còn gửi đi cơ quan thông tin báo chí trong ngoài nước, ai cần đưa hết cho họ”.
Theo chị Tần, việc anh Hải Điếu Cày và chị bị chuyển ra miền
Bắc là cách khủng bố và gây khó khăn cho gia đình, và sau đó là để cho những tù
nhân lương tâm này bị chết: “Ở trong miền Nam không có trại giam hay sao, chẳng
lẽ không đủ chỗ cho 1-2 người ở nhưng nó cố tình làm như vậy để gây khó khăn
cho gia đình, khó khăn thăm nuôi, rồi có ốm đau bệnh hoạn thì chết không ai biết”.
Tuy ở trong tù bị cách biệt, nhưng do thân nhân của các tù
nhân thay phiên vào thăm, mỗi người mang đến một thông tin, và họ chia sẻ với
nhau, nên tuy ở tù, chị Tần cũng biết khá rõ nhiều chuyện. Chị biết đến Bản nhận
định và góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN),
và đánh giá rất cao các ý kiến này: “Nói với các cha chị con nói các Ngài trong
HĐGM VN vừa rồi làm quả thiệt là hay, nói vậy là các cha hiểu rồi. Nói với các
cha và anh em là chị con ở đây trước sau như một, lúc nào cũng vậy”.
Chị cũng quan tâm đến những nỗ lực dấn thân cho công lý hòa
bình: “Trong đó, Chúa Nhật cuối tháng còn làm lễ cầu nguyện không?”
Trước lúc ra về, cán bộ trại giam yêu cầu cô Tú ký vào biên
bản gặp gỡ thăm nuôi, kêu là theo quy định thì phải ký, quy định trại giam này
thế. Chị Tú không làm vì các trại trước không làm như thế: “Tôi gặp tôi nói
chuyện với chuyện gia đình dưới sự giám sát trực tiếp của hai cán bộ nên tôi
không có việc gì phải ký cả. Gửi tiền có sổ sách thì tôi ký, 3 cán bộ cùng ngồi
nghe 3 người có thể tự làm chứng cho nhau được chứ việc gì tôi phải ký. Luật
thì tôi sẽ chấp hành nhưng tôi sẽ về coi lại có đúng như vậy không, vì tôi chưa
biết nhiều về luật nên tôi phải hỏi lại”.
PV. VRNs, tại Hà Nội
*
VRNs - Thanh Hóa
ghi lại lời kể cô Tạ Minh Tú
Chị tôi Tạ Phong Tần: Dù ở đây hay ở đâu lập trường của
chị vẫn không thay đổi
Đó là lời của chị tôi – Tạ
Phong Tần khi tôi ra thăm chị tại trại giam ở Thanh Hóa. Sức khỏe không được tốt
nhưng tinh thần vững vàng và quan trọng như chị nói “lập trường không thay đổi”,
chị nhắn tôi nói với mọi người bên ngoài như vậy.
Tố cáo bạn tù dọa nạt, đánh đập bị chuyển trại
Phải khó khăn lắm gia đình mới biết được chị Tần đã chuyển
trại về mãi tận ngoài Thanh Hóa. Sau khi gom góp mãi, cùng với sự giúp đỡ ân
nhân tôi mới dám đi thăm chị. Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài tôi đã được
đón tiếp bởi những người các anh em Sài Gòn thân mật gọi là “anh em Hà Nội”.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp những người anh em đó, nhưng mọi người cũng rất nhiệt
tình với tôi. Tôi mong chờ đến lúc được gặp chị Tần nên nhờ anh em ở Hà Nội sẽ
đi luôn trong đêm. Sau khi ăn tối chúng tôi rời Hà Nội, đi xe đêm về Thanh Hóa
để mai có thể làm thủ tục thăm gặp sớm nhất.
Đường xá về đêm khá vắng vẻ, 12h đêm chúng tôi mới đến được
gần khu trại giam chị Tần, kiếm một nhà trọ bình dân chúng tôi nghỉ đêm hôm đó.
Sáng hôm sau, chúng tôi tìm đường vào địa chỉ khu trại giam. Lúc này thời tiết
ngoài Bắc khá nóng và khó chịu, tôi nghe một anh trong đoàn nói vì bị ảnh hưởng
của gió Lào.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nơi cần tìm. Qua cổng
bảo vệ lúc này tôi mới nhẹ nhõm vì tên chị mình có trong danh sách ở đây.
Cả làm thủ tục và chờ đợi tôi cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ,
mãi sau mới được gặp chị Tần, mừng mừng tủi tủi nhìn thấy người chị thân yêu của
mình, hai chị em nói chuyện. Chị kể:
Chị bị chuyển trại từ ngày 2/5 đến ngày 3/5 thì đến đây,
họ đưa chị đi bằng xe tù. Dạo này chị cảm thấy không được khỏe vì thời tiết bất
thường, không có nước để tắm giặt, rửa, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu với
hết nước. Chị bảo: “như sáng nay ngủ dậy không có nước rửa mặt, nước để vệ
sinh, đồ mặc từ hôm qua tắm chưa được giặt.”
Chị dặn tôi: “Mùa đông ở đây rất lạnh, lần sau có ra thì
mang 10 đôi găng tay loại dầy, 10 đôi vớ cho chị nhé.”
Chị tiếp tục nói: Những người đau khớp muốn tránh rét người
ta phải đi vô trong Nam, mình ở trong Nam nó đưa mình ra đây, trong khi nó biết
rõ mình bị đau khớp, tại vì ở trong đó nó cho tù hăm dọa, đánh đập chửi bới nên
chị phải làm đơn tố cáo gửi cho ban giám thị khi còn ở trại Xuân Lộc. Nguyễn Thị
Úy và Bạch Thị Lam Uyến làm đơn tố cáo gửi cho ban giám thị, họ không xử lý mà
chuyển ra đây, nhưng chỉ có một mình chị bị chuyển. Đáng nhẽ việc như thế ban
giám thị phải xử lý vì tù với tù có thái độ hăm dọa, đánh đập là phải xử lý vì
nó vi phạm nội quy, phải xử lý cái người có hành vi hăm dọa chửi bới nhưng nó
không xử mà chuyển chị đi.
Thật xót xa cho chị tôi, suốt một thời gian lên tiếng đấu
tranh bất công xã hội đến khi đấu tranh bất công cho mình thì bị chuyển trại
giam. Tôi nén nỗi buồn để nghe chị hỏi:
- Lúc đi
lên đây có ghé cha không?
- Có chứ,
ghé thường xuyên và tất cả mọi người đều gửi lời thăm chị. Mọi người vẫn nhắc
chị suốt, chị yên tâm không ai quên chị đâu.
- Anh Điếu
Cày hiện tại đang ở đâu?
- Ở Nghệ An
chị ạ.
- Nghệ An
thì gần đây, lần sau có đi thì rủ chị Tân cùng đi. Số sách vở ở nhà chị Tân nó
còn để nguyên đó hay là phá hết rồi. Đợt trước có nói với thằng Đạt đưa cho chị
Tân cái bộ sách Truyện các Thánh, không biết nó có nhớ không; để trên kệ sách,
bảo chị Tân kiểm tra trong đó chị có kẹp ít tiền, xem còn không lấy để trang trải
chi phí cho lần đi thăm chị.
- Chắc bị mất
rồi.
- Không có
đâu, để trong nhà mất gì.
- Em thấy
sách vở của chị bị lục tung lên rồi.
- Cứ về hỏi
chị Tân, ai lục và ai dám lục?
- Sao cái
lúc khám nhà người ta, người ta ở đó không lục, người ta đi rồi mới đến lục, kiếm
cái gì? Nói với chị Tân có nhờ Đạt đến lấy bộ sách đó đem về, hỏi lại xem có
nói lại với chị Tân không?
Tinh thần vững vàng – lập trường không đổi
Chị dặn tôi: Về hỏi chị Tân Bản án phúc thẩm, nó giao cho
chỗ anh Hải chưa? Do ba người chung một vụ án nên bản án của anh Hải cũng là bản
án của chị. Nhớ hỏi điều đó là đã giao hay chưa? Nếu chưa giao thì phải đến tòa
án chỗ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lấy bản án về, bảo Dũng đi lấy.
Rồi chị cho tôi biết: Ở trại Bố Lá – Xuân Lộc chị đã viết
hai cái đơn đề nghị với trại đó chuyển đơn về tòa án rồi, nhưng phía tòa án vẫn
không giao lại bản phúc thẩm. Khi đến trại này (trại số 5 – Thanh Hóa) gửi đơn
đến lần thư 3 nhưng trại này không chuyển. Hai lần viết đơn lần ở trại Bố Lá, lần
ở trại Xuân Lộc nhưng tòa án vẫn chưa giao bản án phúc thẩm, ở trại Thanh Hóa
cũng đã viết đơn nhưng trại giam ở đây không chịu chuyển đơn lý do không chuyển
là không đồng ý nội dung đơn nên không chịu chuyển đơn, mà đó là chuyện giữa chị
và tòa án cán bộ ở đây không có quyền can thiệp, khi nào nói đến cán bộ ở đây,
thì ở đây mới có quyền can thiệp. Em không làm được thì nói những cái đó để Cha
và các anh em làm đơn giúp.
Rồi đơn đề nghị giám đốc thẩm chị không tự viết được, vì
không có bản án, không biết bản án nói gì nên không viết được. Nói Dũng đi lấy
bản án đó về mời luật sự viết cái đơn cho anh ấy liền đề nghị giám đốc thẩm.
Nếu mà lấy được về nhớ photo ra đưa cho Cha một bản, một
bản photo gửi ra đây, còn bản chính phải cất giữ.
Chị tôi vẫn như thế, còn nguyên vẹn khí chất không hề
thay đổi khí phách dù có ở nơi nào, chị vẫn rành rọt trong mọi vấn đề.
Khi tôi e sợ rằng không có cái bản mà chị nói, chị quả
quyết: “Phải có chứ, nó không giao cho tù nhân thì phải giao cho người nhà, đó
là quy định bắt buộc không thể không đưa. Không đưa là việc của nó, còn đòi là
việc của mình. 3 người chung một vụ án nhưng phải giao cho mỗi người một bản.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, sau khi chị bị bắt trong chuyến
lên dọn đồ đạc cho chị tôi nhìn thấy toàn sách luật, bản thân chị từng là công
an nên tất cả những điều gì liên quan đến điều khoản hay luật lệ không ai có thể
cãi lý với chị được.
Chị dặn tôi hai ba tháng đi một lần, không cần tháng nào
cũng đi, tháng sau đi nhớ gửi thuốc. Ghi lại địa chỉ của chị tôi phải hỏi thêm
chị cần những gì nữa. Chị bảo nếu lần sau không ra được thì gửi đồ ăn, đồ dùng,
thuốc, gửi tiền 2 triệu.
Ngoài này đồ ăn cũng mắc lắm không như ở trong đó đâu, cà
chua 1 ký 25 ngàn, dưa leo 20 ngàn 1 ký. Mỗi lần lên Sài Gòn nhớ ghé gặp Cha
Thanh và cha Thoại.
Trong cuộc trò chuyện chị nhắc đến các Cha suốt còn hỏi
tôi về tình hình của các Cha.
“Cha Phụng khỏe không? Cha Phụng ở Hà Nội lâu lâu mới vào
Sài Gòn, các Cha trong Sài Gòn biết cha Phụng. Ở Sài Gòn là nơi đào tạo ra tất
cả các linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Đó là gốc, còn ở Hà Nội là chi nhánh.
Nếu có dịp ra Hà Nội thì nhớ ghé Giáo xứ Thái Hà ở quận Đống Đa, hỏi dân Hà Nội
thì ai cũng biết. Hỏi Cha Thoại hoặc chị Tân về Chùa Liên Trì ghé thăm thầy
Thích Không Tánh. Có gì khó khăn nói với Thầy giúp đỡ, Thầy giúp được. Hỏi chị
Tân không lên được thì ghé thăm Thầy.”
Tôi cũng định nói với chị là cha Thoại đã nhờ cha ở Thái
Hà sắp xếp cho chỗ nghỉ đêm nay rồi nhưng muốn để chị nói về chị nhiều hơn. Chị
hỏi thăm về chị Tân vợ anh Điếu Cày, có khỏe không, có đi lại được không? Hỏi
thăm những người trong gia đình dạo này sao, tôi ra đây đi bằng gì. Chị cũng nhắc
tôi rằng: ngoài này mọi người đông đúc lắm, lần sau ra nhớ liên lạc với mọi người
nếu đi cùng được thì đi. Nếu đi về thì đi tàu lửa cho nó an toàn, và khỏe hơn
xe.
Chị nhắc hỏi tôi về Tuấn: Có mua đồ gửi cho thằng Tuấn
không? Có nhiều thứ phải mua gửi cho nó như xà bông, lần sau không cần gửi xà
bông này nữa vì ở đây có bán, chỉ trại nào không bán mới gửi thôi. Nhớ là lần
nào đi về hay đi lên thì cũng phải ghé thầy Thích Không Tánh, ghé thăm chị Tân,
ghé thăm Cha. Không đi được phải giữ liên lạc, gọi điện thoại hỏi thăm.
Chi nhắc nhở tôi: Về nói chị hỏi thăm thầy, gửi lời hỏi
thăm mọi người với hỏi thăm Cha, nói mọi người ở nhà yên tâm. Ở đây hay ở đâu
thì chị cũng vậy, lập trường không thay đổi. Nhớ hàng tháng gửi cái đơn đề nghị
giám đốc thẩm, nhiều khi gửi nó không xem xét nhưng bắt buộc phải gửi lý do là
bản án đó là một sự bất công của nhà nước này đè lên gia đình mình, bắt buộc phải
gửi, không xem xét cũng phải gửi chẳng những gửi đến nhưng cơ quan đó mà còn gửi
đi cơ quan thông tin báo chí trong ngoài nước, ai cần đưa hết cho họ.
Chị hỏi tôi: Việc của thằng Tuấn có đề nghị giám định lại
không?
Tôi nói cho chị biết: Ông luật sư nói những giấy tờ liên
quan đến vụ này không cái nào khớp với cái nào hết. Đến khi ra tòa ông để cho
ông luật sư nói chứ ông không cần phải giám định.
Chẳng qua vụ thằng Tuấn nó nhỏ nhưng nó làm cho to ra mục
đích nó gây khủng hoảng cho gia đình mình, khủng bố nhà mình giống như việc đưa
chị với anh Hải ra ngoài này. Ở trong miền Nam không có trại giam hay sao, chẳng
lẽ không đủ chỗ cho 1-2 người ở nhưng nó cố tình làm như vậy để gây khó khăn
cho gia đình, khó khăn thăm nuôi, rồi có ốm đau bệnh hoạn thì chết không ai biết.
Cổng trại giam tại đội 30, phân trại số 4, trại giam số
5, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa – Ảnh VRNs
Cuộc sống chị tôi trong trại số 5
Tôi cũng nói với chị rằng: mọi người gửi lời hỏi thăm chị,
nhắc chị giữ gìn sức khỏe, mọi người lúc nào cũng hướng về chị.
Chị nói: Chị biết, biết chứ, ở trong đây trong tù nhưng
biết nhiều thứ. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGM VN) đã làm quả thiệt là hay.
Nói với Cha chị con nói các Ngài trong HĐGM VN vừa rồi làm quả thiệt là hay,
nói vậy là cha hiểu rồi. Nói với Cha và anh em là chị con ở đây trước sau như một,
lúc nào cũng vậy.
- Trong đó,
Chúa Nhật cuối tháng còn làm lễ cầu nguyện không?
- Còn chứ,
cầu nguyện cho chị nhiều lắm.
- Chị Tân
đã ra ngoài này lần nào chưa
- Chưa lần
nào, chị ấy nói đang đi kiếm anh Hải ở trại giam nó không cho thông tin, cự đến
cùng thì anh ấy điện về nhà nhưng chị ấy phải sắp xếp gia đình rồi mới đi được.
- Các cha
có khỏe không?
- Cha nào
cũng khỏe và gửi lời hỏi thăm chị.
- Nhớ gửi lời
của chị con hỏi thăm các cha, nhớ chuyển lời hỏi thăm cha Phụng nhé.
Chị dặn tôi: Lần sau gửi đồ, gửi bao nón lá, gửi cho 20
cái để làm quà cho chị em trong này, mấy cuốn Kinh Thánh trên bàn thờ Chúa còn
giữ được không? Nếu nhà chị Tân không có chỗ để thì mang đến cho Cha, xem Cha
dùng được cuốn nào không, bữa trước có nói rồi đó. Kệ sách đó với những đồ dùng
mà không có chỗ để thì đóng gói chuyển về nhà mình còn sách thì đem vô nhà thờ
cho cha.
Chị kể về cuộc sống của mình ở đây:
Ở đây không có nhà tắm mọi người tắm truồng ngoài giếng tất
cả mọi người, mưa nắng gió rét đều như vậy. Bơm nước vô cái hồ đó, có 10m2 thôi
mà 200 người chung quanh cái hồ giống y như ăn cướp vậy đó. Phải giành nhau,
sáng dậy nhiều khi còn không có nước rửa mặt.
Lúc này cán bộ trại giam nói chị nói không đúng chị nói
cho ông ta biết: “Nhiều tù nhân bức xúc nên không dám nói thôi, họ sợ không được
giảm án, sợ bị quy là chống đối, sợ bị kỷ luật. Còn tôi tôi không sợ, tôi biết
là nói không sao cả, tôi nắm rõ điều đó, không ai kỷ luật cả. Nếu cán bộ nói
không có điều đó thì cán bộ đang xa rời người ta rồi, cán bộ tìm hiểu kỹ đi. Sống
trong điều kiện như thế coi xem có chịu nổi hay không mình cũng như người ta vậy
thôi. Nếu cán bộ sống được như thế, thì người ta cũng sống được, nhưng hôm nào
cán bộ cứ đi vô trong đó sẽ thấy.
Người ta sống được thì đúng, như tôi tôi tuyệt thực 1
tháng 20 ngày tôi đâu có chết đâu nhưng không thể nói rằng không ăn thì sống
phây phây cho nên thiếu nước không chết nhưng nó ảnh hưởng đến sức khỏe, tư tưởng
và nhiều mặt khác nữa, không đảm bảo sức khỏe làm sao sống và lao động tốt được.
Việc nước nôi là nhu cầu tối thiểu nước tắm không có, nước rửa mặt không có… Ở
mấy trại kia tôi có nói chuyện nước nôi đâu về đây rõ ràng như thế nên tôi mới
nói chứ, hồi sáng phải đi xin người ta mấy gáo để rửa mặt đó.”
Về nói với Cha là chị con nói như vậy đó, có gì cứ nói với
cha hết.
Theo quy định không cho mang dép bên ngoài vào, trong quy
định được mang đồ bằng nhựa vào mà trại này lại không cho đem, dép của trại vừa
thô vừa cứng không có mang thoải mái được.
Thói quen uống trà của chị vẫn không thay đổi cuối giờ
thăm chị nhắc thêm mang cho chị trà 4 gói Lâm Đồng, mang đồ ăn khô, ruốc, trứng
vịt muối, thuốc thì vẫn như cũ, cá cơm chiên sấy khô, gửi 10 đôi vớ.
Nhìn dáng chị khuất khỏi mà tôi không cầm lòng được nhưng
giờ thăm nuôi đã hết, vội vàng thu dọn đồ đạc để về Hà Nội sớm. Lúc này tự
nhiên Cán bộ trại giam yêu cầu tôi ký vào biên bản gặp gỡ thăm nuôi, nói là
theo quy định thì phải ký, quy định trại giam này thế. Tôi không làm vì các trại
trước không làm như thế, tôi gặp tôi nói chuyện với chị tôi chuyện gia đình dưới
sự giám sát trực tiếp của hai cán bộ nên tôi không có việc gì phải ký cả. Gửi
tiền có sổ sách thì tôi ký, 3 cán bộ cùng ngồi nghe. 3 người có thể tự làm chứng
cho nhau được chứ việc gì tôi phải ký. Luật thì tôi sẽ chấp hành nhưng tôi sẽ về
coi lại xem có đúng như vậy không, Vì tôi chưa biết nhiều về luật nên tôi phải
hỏi lại. Tôi bước ra khỏi đó lòng ngổn ngang không biết vì điều này lần sau ra
thăm chị tôi có bị cản trở gì không?
PV. VRNs ghi lại lời kể cô Tạ Minh Tú


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét