Người công nhân toát mồ hôi dưới nắng Chưa hết tháng tư đau, lại nối tháng năm buồn Kiếp vô sản, thì muôn đời vô sản Mồ hôi nào loang khắp một quê hương
Cơm tăng ca, gọi là cơm cũng được Đã nhiều phen thốc tháo những buồn nôn Lắm phen bị cấm chuyện trò, cấm… ỉa Để làm cho sản phẩm được nhiều hơn
Những sản phẩm về đâu không biết nữa Người làm ra còn lại một đời buồn Xấp lương mỏng mà lắm khi bị thiếu Xốn xang lòng khuya xực gói mì tôm
Cả một đời đi dựng xây tổ quốc Lời kêu gào nghe rát bỏng hai tai Nhưng đời riêng thì xây hoài không được Và lủ con thì tiếp tục đi xây…
Búa nặng trịch sần chai tay lao động Bao nhiêu năm rồi làm giai cấp tiên phong Xã hội thì cứ ngày ngày đổi mới Người thợ thì y cũ. Tại sao không…
Những quán nhậu những nhà hàng khách sạn Những quán café sang trọng đông người Những người thợ… nhìn thôi không dám tới Một cái nhìn cũng đủ… để mà vui
Đường phố đó thênh thang xe bóng lộn Công trình kia lộng lẫy những màu sơn Người công nhân còng lưng xe đạp cũ Mái nhà tôn nóng hập nỗi hiu buồn
Trong xe ấy, trong những công trình ấy Là những người đang lãnh đạo công nhân Bận phất cao lên ngọn cờ vô sản Nên không thể nghe được những tiếng cười buồn
Trong xe ấy, trong những công trình ấy Là những người đang lãnh đạo công nhân Đang trù tính chuyện phá tan đất nước Là đỉnh cao trí tuệ của toàn dân (!?)
Người công nhân toát mồ hôi dưới nắng Chưa hết tháng tư đau, lại nối tháng năm buồn Kiếp vô sản, thì muôn đời nô lệ “ Hãy vùng lên những nô lệ Việt Nam”
LẠI TIẾP THÁNG NĂM BUỒN
Trả lờiXóaNgười công nhân toát mồ hôi dưới nắng
Chưa hết tháng tư đau, lại nối tháng năm buồn
Kiếp vô sản, thì muôn đời vô sản
Mồ hôi nào loang khắp một quê hương
Cơm tăng ca, gọi là cơm cũng được
Đã nhiều phen thốc tháo những buồn nôn
Lắm phen bị cấm chuyện trò, cấm… ỉa
Để làm cho sản phẩm được nhiều hơn
Những sản phẩm về đâu không biết nữa
Người làm ra còn lại một đời buồn
Xấp lương mỏng mà lắm khi bị thiếu
Xốn xang lòng khuya xực gói mì tôm
Cả một đời đi dựng xây tổ quốc
Lời kêu gào nghe rát bỏng hai tai
Nhưng đời riêng thì xây hoài không được
Và lủ con thì tiếp tục đi xây…
Búa nặng trịch sần chai tay lao động
Bao nhiêu năm rồi làm giai cấp tiên phong
Xã hội thì cứ ngày ngày đổi mới
Người thợ thì y cũ. Tại sao không…
Những quán nhậu những nhà hàng khách sạn
Những quán café sang trọng đông người
Những người thợ… nhìn thôi không dám tới
Một cái nhìn cũng đủ… để mà vui
Đường phố đó thênh thang xe bóng lộn
Công trình kia lộng lẫy những màu sơn
Người công nhân còng lưng xe đạp cũ
Mái nhà tôn nóng hập nỗi hiu buồn
Trong xe ấy, trong những công trình ấy
Là những người đang lãnh đạo công nhân
Bận phất cao lên ngọn cờ vô sản
Nên không thể nghe được những tiếng cười buồn
Trong xe ấy, trong những công trình ấy
Là những người đang lãnh đạo công nhân
Đang trù tính chuyện phá tan đất nước
Là đỉnh cao trí tuệ của toàn dân (!?)
Người công nhân toát mồ hôi dưới nắng
Chưa hết tháng tư đau, lại nối tháng năm buồn
Kiếp vô sản, thì muôn đời nô lệ
“ Hãy vùng lên những nô lệ Việt Nam”
Vũ Bất Khuất
Viết cho ngày 1.5 trên đất nước tôi