Nguyễn Cường
Cô Kateřina Procházková trong một cuộc gặp gỡ (Ảnh: Nguyễn
Lân Thắng)
Nguyễn Cường phỏng vấn- cô Kateřina Procházková, phóng viên
thường trú của Đài Phát thanh Séc tại khu vực châu Á vừa có chuyến đi tới Việt
Nam, gặp gỡ bloger và những nhà hoạt động xã hội.
Dưới đây là một số nhận xét của cô về tình hình ở Việt Nam
hiện nay trong bài phỏng vấn của Nguyễn Cường.
Lý do gì để chị có
cảm hứng thực hiện chuyến đi tới Việt Nam?
Từ nhiều tháng trước, tôi đã chuẩn bị và có kế hoạch đi Việt
Nam,
vì tôi vẫn theo dõi tình hình không chỉ ở đây mà còn cả khu vực. Động lực cho chuyến
đi này của tôi chính là những ngăn cấm hà khắc và vô lý của chính phủ Việt Nam đối với những
bloger và những người hoạt động xã hội, không khác gì ở Trung Quốc hay bắc
Triều Tiên. Tôi muốn được tận mắt thấy tình hình và xác minh những gì xảy ra,
đang thay đổi ở đất nước vẫn theo chế độ cộng sản này.
Là nhà báo từ CH Séc,
chị có gặp khó khăn gì khi xin thị thực nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên, Trung
Quốc hay Việt Nam
không?
Có, đặc biệt khi xin visa với danh nghĩa là nhà báo tôi vẫn
luôn gặp khó khăn, nhất là ở Trung Quốc nơi tôi làm việc. Với chuyến đi Việt Nam, do điểm
xuất phát của tôi là Hồng Kong nên thị thực tôi nhận được dễ dàng. Nhưng tất
nhiên điều này cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bởi ở Việt Nam tôi không
phải là nhà báo được phê chuẩn và cấp phép hoạt động chính thức. Qua bạn bè
trong ngành và các đồng nghiệp tôi được biết điều này càng khó khăn hơn.
Chuyến đi VN của chị
thế nào? Chị đi những đâu và gặp gỡ
được nhiều người không?
Với sự giúp đỡ của bạn bè Việt Nam qua quen biết trong thời gian
làm việc khá lâu ở khu vực, tôi đã được gặp rất nhiều người thú vị. Đó là những
facebooker và những người hoạt động xã hội hàng đầu ở Việt Nam (thành viên của Mạng lưới Blogers Việt Nam 258, của
phong trào No-U ở Hà Nội và thành phố HCM). Đó là những người đang đấu tranh vì
nhân quyền và tự do và họ không hề sợ hãi trước sự đe dọa của chính quyền đối
với cá nhân, với người thân trong gia đình họ. Tôi nhận thấy mong muốn của họ
là tranh đấu cho nhân quyền và tự do. Thật sự là những buổi gặp gỡ rất ấn
tượng.
Chị có nhận xét gì về
tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam? Chị có thể so sánh với tình
hình Trung Quốc, Bắc Triều Tiên?
Nhìn từ xa thì tình hình Việt Nam có thể nói ổn định và hài hòa
hơn so với Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Nhưng sự thật thì số blogger và số người
hoạt động xã hội bị bắt giữ, giam cầm lại nhiều hơn so với Trung Quốc. Những
quy định ngăn cản hay cấm đoán ở Việt Nam cũng chẳng khác gì ở Trung
Quốc, những vi phạm quyền con người hay cản trở tự do cũng phức tạp và ở mức độ
nghiêm trọng tương tự. Nhưng thật ngạc nhiên là ít người nói tới điều đó, cứ
như không có Việt Nam
vậy. Như là không có ai trên thế giới thấy hoặc để ý tới.
Liệu có phải do chính
người Việt Nam đang sợ thay đổi, sợ biến động hay sợ không ổn định?
Mới đây tại Praha, tôi có tham dự một buổi gặp mặt với nhà
văn Trung Quốc Jen Lien-kche (Nhân dịp ra mắt sách Bốn Quyển Sách, ông Jen Lien-kche,
nhà văn TQ đã được mời tới nói chuyện tại Thư viện Vaclav Havel, Praha-ND). Trả
lời cho câu hỏi của thính giả về tình hình TQ, ông Jen đã nói, đại ý là bản
thân họ (người dân Trung Quốc) và cá nhân ông ấy cũng không biết được ngày mai
TQ sẽ thế nào và đang đi về đâu? Trong khi những người cộng sản TQ và cả VN đều
nói về sự ổn định nhưng có lẽ tình hình thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Liệu chúng ta có sắp
chứng kiến những biến đổi như Đông Âu thời kỳ 80 thế kỷ trước hay những thay đổi
ở thế giới Ả Rập, Libye… cách đây vài năm?
Sau những lần gặp gỡ với các bạn Việt Nam cả ở miền Bắc lẫn
miền Nam, tôi tin rằng người dân Việt Nam đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Vấn
nạn tham nhũng và hối lộ đã đến mức, theo tôi là không thể chấp nhận được. Còn
chính phủ thì không hề có bất cứ động thái nào. Ít ra, như ở Trung Quốc, một số
quan chức cao cấp còn bị trừng trị, đằng này ở Việt Nam không có gì xảy ra. Chỉ thấy
những người có chức quyền chia chác của cải và ăn cắp của dân nghèo, của tầng
lớp người dân trung bình và của nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ có người giầu
ở Việt Nam
là càng giầu thêm. Vấn đề chỉ còn là thời gian, bao giờ thì người dân Việt Nam xuống đường,
liên kết lại và đòi hỏi sự thay đổi. Tất nhiên, nếu có sự thay đổi hay biến
động ở Trung Quốc thì sự thay đổi ở Việt Nam sẽ càng nhanh hơn, dễ dàng hơn.
Chị có nghĩ là dư
luận CH Séc còn biết quá ít về những vi phạm về nhân quyền ở Việt Nam? Trong thời
gian sang thăm VN, Chị có tiếp xúc với một số cá nhân trong Mạng lưới Blogger
258, nhóm No-U Hà Nội và thành phố HCM. Cảm tưởng của chị ra sao?
Đúng thật là người Séc biết quá ít về Việt Nam và về những
gì đang xảy ra ở đất nước này. Điều này càng kỳ lạ là cộng đồng người Việt Nam là cộng
đồng thiểu số có số lượng người nhiều thứ 3 ở đất nước chúng tôi. Nhưng có lẽ,
một phần cũng do sự khép kín, sự bưng bít thông tin của quốc gia này. Hoặc có
thể như nhiều người khẳng định là bởi người Việt Nam không muốn công khai , không
muốn được quan tâm tới khó khăn, đau khổ của mình.
CH Séc có thể và có
nên tham gia vào việc hỗ trợ, ủng hộ các phong trào đối lập ở VN không? Đại sứ
quán CH Séc ở HN có thể hỗ trợ và giúp đỡ họ như những ngoại giao đoàn các nước
như Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Hoa kỳ…ở Hà Nội không?
Chắc chắn. Ở Cộng hòa Séc có rất nhiều tổ chức phi chính phủ
có thể giúp đỡ người Việt Nam.
Nhưng theo tôi, họ không biết nhiều về tình hình…
Chị có thể nói một
chút về bản thân mình?
Tôi sinh ra và học ngành báo chí ở khoa Triết, đại học Ostrava và đại học Glasgow,
Scotland. Sau
đó tôi tiếp tục theo học ở châu Á, thường xuyên có mặt từ năm 1997 và sống ở đó
đã 10 năm nay. Từ năm 2011 tôi làm việc như phóng viên của Đài phát thanh CH
Séc tại châu Á.
Cảm ơn chị đã dành
thời gian trả lời.
0 comments:
Đăng nhận xét