Đặng Huy Văn
(Phản ảnh đến Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam)
Ngay trên con đường Nguyễn Trãi gần nhà tôi ở đang xây dựng một đường sắt trên
cao mà chúng tôi quen gọi là “đường sắt trên trời Cát Linh-Yên Nghĩa” chạy từ
phố Cát Linh, quận Đóng Đa đến bễn xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Con đường
này dài trên 13 km do Trung Quốc thắng thầu năm 2011 với giá thầu trọn gói là nửa
tỷ đô la Mỹ.
Bí thư TU Hà Nội đã từng ca ngợi “Đây
là con đường thắm tình hữu nghị Việt-Hoa”(!?) do Trung Quốc cho vay với lãi suất thương mại nghe nói
chỉ thấp khoảng 10% năm, nghĩa là chỉ gấp chừng 10 lần tiền USD gửi tiết kiệm
ngân hàng hiện nay của dân mà thôi! Điều kỳ cục đáng nói ở đây là, lẽ ra công
trình này đã được bàn giao cho Hà Nội sử dụng vào cuối năm 2014 thì đầu năm
nay, nhà thầu đã cho tạm dừng thi công để đòi tăng vốn vay lên 365 triệu đô la
Mỹ nữa. Đề nghị “nhỏ” đó đã được chính phủ nhanh chóng phê chuẩn nhưng nay vẫn
đang thi công nhát gừng chưa biết đến lúc nào mới hoàn thành và sẽ còn thêm bao
nhiêu lần đòi tăng vốn vay lên nữa?
Đó là một ví dụ
sinh động về “Nợ Công vay vốn ngắn hạn của các nhà thầu Trung Quốc” đang diễn
ra khắp nơi trên đất nước ta. Họ đã mang theo “16 chữ vàng” và “Tình hữu nghị bốn
tốt” tới cổng sau các nhà quan từ trung ương đến các tỉnh thành trong cả nước.
Những nơi họ đến không những chỉ gieo rắc món nợ công cắt cổ mà còn làm phức tạp
thêm tình hình an ninh chính trị và dân
sinh nghiêm trọng. Đặc biệt ở nhiều nơi như Sơn Dương Vũng Áng, Hà Tĩnh, Cửa Việt,
Quảng Trị, Bô Xít Tân Rai, Lâm Đồng, Bô Xít Đắk Nông, Tây Nguyên đã và đang mọc
lên những làng Con Lai Tàu quần cư khép kín để chuẩn bị bổ sung cho lực lượng
“Hồng Vệ Binh” trong tương lai của bọn cộng sản Trng Hoa cướp nước!
Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam hiện nay đang sôi nổi thảo luận về NỢ CÔNG, mà không
thấy đề cập tới “nợ công vay của Tàu”? Không biết các đại biểu QH vì quá sợ hãi
giặc Tàu, hay vì Quốc Hội đang cố tình dấu giếm các cử tri một hiểm họa đang cận
kề, hiểm họa vỡ nợ công sẽ có thể phải đem gán cả non sông cho giặc Tàu xâm lược,
nên không thấy công khai điều đó?
Vậy nên:
“Nợ công” là
nợ công nào?
Nợ công vay của
giặc Tàu xâm lăng
Nợ công đánh đổi
Trường-Hoàng
Nợ công ô nhục
quê hương giống nòi!
Hãy xem “đường sắt
trên trời”(1)
Cát Linh-Yên
Nghĩa một thời ngợi ca
“Thắm tình hữu
nghị Việt-Hoa”
Trung Quốc nửa tỷ
đô la thắng thầu
Tưởng là tình
nghĩa bạn bầu
Xây nhanh để
khánh thành vào năm nay
Ai ngờ chúng giở
bàn tay
Đang làm dừng lại
đòi vay tăng tiền
Hơn ba trăm triệu
đô thêm
Mà chắc còn muốn
vòi tiền lần hai
Nợ công thành núi
mặc ai
Tớ thầy tiền Mỹ
đút đầy túi tham!
Tàu quen mua chuộc
tham quan
Trúng thầu giá thấp
khi làm giá cao
Không từ một thủ
đoạn nào
Cửa quan từ thấp
tới cao tung hoành
Thấp thì chén chú
chén anh
Cao chờ tài khoản
China-Bank hẹn hò
“Bác Mao” hết, có
“bác Hồ”
Bôi trơn, lại quả
chăm lo tận tình
Nhà thầu luôn sẵn
gái xinh
Mời vào lầu biếc
tâm tình “đến nơi”
Nợ công quan đã
ký rồi
Mai kia vỡ nợ, giặc
đòi núi sông!
Từ Tân Rai đến Đắc
Nông
Sơn Dương, Cửa Việt…thành
vùng Tàu lai
Tây Nguyên đã sắp
tới ngày
Nhiều nơi treo biển
“Tại đây làng Tàu!”
Nhà rông của đồng
bào đâu?
Mà nay thấp
thoáng nhà Tàu mọc lên
Đến Gạc Ma trước
chèo thuyền
Giờ máy bay giặc
bay trên bầu trời
Sân bay Tàu đã
xây rồi(2)
Mà sao ông Tổng vẫn
cười hồn nhiên?
Hoàng Sa đau đớn
triền miên
Bởi phường ác quỷ
núp bên cờ hồng!
Trách ai đắp Núi
Nợ Công
Rắp tâm gán cả
núi sông cho Tàu
Đồng bào ơi tỉnh
lại mau!
Đứng lên đánh đuổi
giặc Tàu xâm lăng!
Hà Nội,
5/11/2014
Đặng Huy Văn - danghuyvan@gmail.com
0 comments:
Đăng nhận xét