Quỳnh Anh
(Con gái chị Bùi Thị Minh Hằng)
Từ bé, tôi vẫn thường mơ mộng rằng mai kia mình sẽ thật giàu để
giúp đỡ những người khổ hơn, nhưng từ cái ngày đó, ngày 11/02 và cho đến hôm
nay, kết thúc phiên phúc thẩm của mẹ tôi 12/12/2014, tôi mới hiểu rằng, đâu
nhất thiết phải thật giàu có, cái tình đâu có thiếu.
Các cô, chú, bác, các anh, chị, em, những người đồng đội của mẹ
tôi đã cho tôi nhận ra điều đó. Đó là khi tôi nghe 1 vị luật sư, đã từng rất
khá giả, để rồi khi bước vào con đường bảo vệ cho những con người tranh đấu cho
nhân quyền, họ chấp nhận cạn kiệt dần về tài chính, chấp nhận giúp đỡ không
công cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó là khi tôi nhìn thấy phiên sơ thẩm của mẹ
mình diễn ra trong cảnh bạo lực, đàn áp, những người yêu quý mẹ tôi chỉ muốn
đến dự phiên tòa nhưng người thì bị đánh đập, người thì bị cướp đồ đạc, hủy
hoại tài sản nhưng đến phiên phúc thẩm họ vẫn trở lại không hề e ngại những gì
đang chờ họ, vì họ là những người cùng chiến tuyến, họ sống với cái tình.
Đó là khi tôi nghe thấy những lời động viên, những sự giúp đỡ từ
những con người cách tôi cả nửa vòng trái đất, những con người tôi chưa từng
gặp mặt, họ chia sẻ với tôi như ruột thịt. Đó là khi tôi nhận được món quà cho
con gái nhỏ của mình từ một vị luật sư bào chữa cho mẹ tôi....
Còn nhiều, rất nhiều những cái mà tôi nhận được. Không thể diễn
tả bằng lời, chỉ hy vọng rằng, rồi mai đây tôi sẽ được gặp tất cả những con
người này, để gửi đến họ những cái ôm, để họ hiểu được sự cảm kích của tôi dành
cho họ, cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả những gì đã dành cho gia đình tôi.
Quỳnh Anh
0 comments:
Đăng nhận xét