Tháng Sáu trời mưa

Hà Nội Phố


Hè về, tôi thích nhất những ngày mưa. Những cơn mưa rào xối xả của vùng Bắc Bộ trút xuống ào ào như thác đổ, nước bắn xuống đất to tròn như những đồng xu, những đồng xu to bằng kẽm ngày xưa có một lỗ thủng ở giữa để dễ xâu lại.

Tôi là người sống hoài cổ, hình như cái gì của ngày xưa cũng đẹp, cũng thơ hơn bây giờ. Những cơn mưa mùa hạ ngày xưa đúng là trong trẻo hơn bây giờ thật.

Nhà tôi ở gần một cái ao, nước trong leo lẻo. Bọn trẻ con
chúng tôi ban ngày chỉ học nửa buổi, còn nửa buổi được bố mẹ thả rông, thường hay rủ nhau ra ao câu cá. Ao của làng có rất nhiều cá cờ, thỉnh thoảng cũng câu được con cá rô. Cần câu là cành tre bẻ ngay cạnh bờ ao, mồi câu thì đào bất cứ chỗ nào cũng có. Dưới đám bèo tây hay có lươn con, chúng tôi khều một đám bèo vào gần, rồi lôi nhanh lên bờ rũ, thế nào cũng có một chú lươn bé như ngón tay bọn tôi hồi đó loằng ngoằng giãy trên đất. Lươn bé thế không ai ăn được, chúng tôi giao cho một đứa trong nhóm mang về nuôi, chẳng biết nó có nuôi được hay không, vì sau này cũng chẳng đứa nào trong bọn tôi hỏi lại nó về những con lươn đó. Nhưng trong những ngày tháng lêu lổng đó, những lúc có mưa rào mới thực sự là thiên đường tuổi thơ của chúng tôi. Trời mưa xuống, chỉ có người lớn mới lo tìm chỗ trú, còn chúng tôi thì ngược lại. Nếu đang được “tự do”, lập tức lũ trẻ sẽ chạy ào ra ngoài trời, mặc cho mưa dội xối xả lên đầu, mưa tạt không mở được mắt, chúng tôi tha hồ chạy nhảy đùa hét. Lúc này mà có thêm một quả bóng nhựa nữa thì không còn gì vui hơn. Bọn con trai đá bóng, lũ con gái cũng chẳng kém, vừa đá bóng vừa đá nước bắn tung lên người nhau. Một số đứa còn đi tìm gạch và lá chuối lấp miệng cống thoát nước, thế nên chẳng mấy chốc nước ngập hết cả khoảng sân chơi, một cái ao con con tự tạo. Đến khi quả bóng không còn lăn được nữa mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhiều đứa thích thú lăn cả xuống sân tập bơi. Lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng thả sức hò hét, nước mưa lấp lánh trên mi, nước chảy ròng ròng trên tóc, và chảy cả vào những cái miệng đang rộng ngoác cười, nước mưa trong vắt, chảy xuống miệng ngòn ngọt. Nhiều đứa răng vẫn còn chưa thay hết sún lô nhô. Ếch nhái trong ao cạnh đó cũng râm ran hòa cùng kêu ì uôm ộp ộp.

Giờ đến lượt con tôi đang ở tuổi thơ, cái tuổi của bọn tôi vầy mưa câu cá ngày xưa. Nhà tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ, và những cơn mưa mùa hạ vẫn ào ào rơi như thưở trước, nhưng cái ao làng đã bị lấp. Bọn trẻ bây giờ đi học cả ngày, chiều tối mới về nhà. Không còn câu cá, cũng chẳng có tắm mưa. Mỗi trận mưa to, cái sân chơi của chúng tôi ngày xưa cũng vẫn ngập tràn nước, nhưng không có đứa trẻ nào chơi ở đó cả, và cũng không có ai bịt miệng cống thoát nước. “Cái ao con con” giờ ngập đầy nước đục ngầu, lập lờ mấy thứ rác rưởi chui lên từ miệng cống.

Tháng Sáu, bọn trẻ đang được nghỉ hè, mưa lại hối hả trút ngoài kia, trong nhà, con tôi đang mải mê xem phim hoạt hình Trung Quốc chiếu trên kênh BiBi. Chỉ còn tôi lặng lẽ nhìn mưa, cố tìm một giọt nước trong trẻo ngày xưa. Sao mà khó quá?

Hà Nội Phố

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More