Cái móng chân cái
chân phải của mình không hiểu sao nó cứ mọc quặp vào thịt, nhiều khi đâm sâu quá,
nhiễm trùng, chân sưng vù. Mình thỉnh thoảng lại phải đi cắt móng chân.
Sáng nay đi cắt cái
móng chân tại tư dinh ông giáo sư tiến sĩ D. Ông này làm ở bệnh viện Bạch Mai,
nghỉ hưu, mở phòng khám tư, khách rất đông vì ông chữa bệnh hiệu quả, nhẹ nhàng,
giá rẻ. Đơn thuốc ông cấp chưa khi nào quá 100.000 đồng.
May cái, ông này
hay xem ti vi nên chẳng cần giới thiệu, ông vồ vập nhũn nhặn làm cho mình rất
nhiệt tình.
Đang làm bỗng cả
nhà ông nhốn nháo, chạy rần rật, nói năng thầm thầm thì thì, mặt mày ai nấy
nghiêm trọng. Ông ấy rỉ tai, nói anh chịu khó chờ chút nhé, sếp thằng con đến
chơi.
Ngó ra cửa, hoá
ra thằng X., bạn học cấp hai với mình.
Nhớ mãi một buổi
tối mùa hè 1971, cả chục thằng tắm giếng, thi nhau vuốt chim cho thẳng, móc gàu
nước lên. Chim thằng Diệp khỏe nhất, nó đứng hai tay chống nạnh, cái gầu treo ở
chim hơn chục phút không rơi.
Mình cũng trụ được
bốn, năm phút. Thảm thương nhất là chim thằng X., chim nó ngắn một mẩu, gầu móc
vào cứ tuột ra.
Ba chục năm sau
thằng X., làm sếp to, sếp volga đen không phải chuyện vừa, mình đứng xếp hàng
trong hàng cấp sở của tỉnh đón nó. Nó đi qua, phết bàn tay qua tay mình, nói khỏe
chứ! Mình chưa kịp nói lại, nó đã đi qua.
Tối tỉnh chiêu đãi,
quan chức trong tỉnh hầu hết đều lớn tuổi hơn nó, cứ khúm na khúm núm hết dạ
anh lại thưa anh tội lắm.
Nó đi lại chỗ mình,
đứng sau lưng mình, vui vẻ bóp bóp vai mình, nói ông này bạn học với tôi, học
giỏi lắm, chuyên gia giải thích toán cho tôi. Không ngờ ông lại là nhà văn.
Nó cúi xuống, vẻ
thân thiện, vuốt vuốt tóc mình, nói phải không Lập nhỉ? Mình biết nó nói lỡm, dịch
ra là: thế mà bây giờ tao đang ngồi trên đầu mày Lập nhỉ! Nhưng mình chẳng làm
gì được, chỉ ngồi cười trừ.
Cú quá, tối nằm tức
không ngủ được. Chợt nhớ đến chim của nó, nghĩ bụng mẹ mày, mày làm to nhưng chim
mày có một mẩu thế thì đời mày cũng có ra cái đ. gì. Thế là lại vui, ngủ ngon,
he he.
Bây giờ thân tàn
ma dại, có mỗi móng chân cũng đi cắt năm lần bảy lượt, nó thì vẫn ngựa xe đề huề.
Nhưng mình không cú nữa. Tối nay chắc ngủ ngon. Chỉ hơi hơi tội nghiệp con chim
nó thôi. Tự nhiên nhớ con vợ phốp pháp đến tuổi hồi xuân của nó. Ngày xưa con mẹ
này cũng thích mình, hi hi...
DienDanCTM
DienDanCTM
0 comments:
Đăng nhận xét