Lê Nguyên Hồng |
Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM
|
Hôm qua, một lần
nữa tôi đã hỏi thăm người vợ cũ của tôi - cô Hà Hồng Nga, giáo viên
dạy môn Vật Lý của trường phổ thông trung học Trần Nhật Duật Yên Bình, Yên Bái
- về chuyện cô ấy không được Phòng xuất Nhập cảnh, công an Tỉnh Yên Bái cấp hộ
chiếu phổ thông. Chuyện này đã xảy ra từ năm 2008, khi cô ấy được công ty Amway
thưởng một chuyến du lịch ngắn ngày đi Singapore và Thailand, tất cả những
người khác trong nhóm phân phối sản phẩm cho Amway đều lấy được hộ chiếu bình
thường. Nhưng riêng cô ấy thì không được cấp hộ chiếu.
Khi cô Nga đến
hỏi lý do tại Phòng xuất Nhập cảnh tại sao mình không được nhận hộ chiếu thì công
an nói là họ đã gửi hồ sơ đi Hà Nội rồi. Nhưng chờ mãi sốt ruột nên cô ấy đã về
tận Cục xuất Nhập cảnh, Bộ công an để hỏi, ở đó họ trả lời là hồ sơ công an Yên
Bái chưa gửi xuống. Như vậy là đã có sự khuất tất, nhập nhèm mờ ám của công an.
Sự việc đó làm cho cô Hà Hồng Nga đã mất không hơn 5 triệu đồng là tiền vé máy
bay và một số chi phí khác.
Đây là một sự trả
thù hèn hạ, và vô cớ, bởi vì vợ chồng tôi đã ly dị từ năm 2003, có giấy công nhận
thuận tình ly hôn ngày 18/1/2004 của tòa án. Qủa thật chúng tôi vẫn coi nhau
như những người bạn và chỉ liên lạc với nhau để trao đổi về vấn đề nuôi dạy con
cái mà thôi. Điều này công an cũng biết, vì chắc chắn 100% các cuộc trao đổi
qua điện thoại của hai chúng tôi thì công an đều sẽ nghe lén được hết. Nhưng
thật khó lý giải là tại sao họ lại không những không cấp hộ chiếu phổ thông cho
người vợ cũ của tôi, mà còn liên tục thẩm vấn cô ấy về rất nhiều vấn đề, hòng
khai thác thông tin cá nhân của tôi. Nhưng thực sự cô ấy quả thật không biết gì
về chuyện tôi đấu tranh (làm “phản động”) như thế nào…
Hàng chục lần, công
an an ninh đã trực tiếp đến tận nhà uy hiếp người vợ cũ của tôi, họ còn liên
tục đến trường gây áp lực, buộc cô ấy khai báo, nhưng cô ấy biết gì mà khai?
Các con tôi kể lại, mỗi lần công an đến, họ yêu cầu mọi người (trong đó có con
tôi) phải ra khỏi phòng khách để họ thẩm vấn mẹ của các cháu. Hiện nay mỗi
tháng cô ấy vẫn phải tường trình về việc mình đã làm gì trong tháng vừa qua.
Như vậy là một bức màn vô hình đã được giăng ra để cô lập và giam lỏng cô ấy.
Đây là một sự tước đoạt quyền tự do hết sức vô lý và trắng trợn…
Gia đình cô Hà
Hồng Nga là một gia đình có truyền thống Sư Phạm. Bố đẻ của cô ấy là một đảng viên
ĐCS lâu năm, trước đây Ông từng là hiệu trưởng Trường Hành Chính và Trường Tổ
Chức Cán Bộ. Ông cũng là một trong những cán bộ sư phạm đầu tiên xung phong lên
miền núi xây dựng ngành Gíao Dục tỉnh Lào Cai. Tuy vậy nhưng cuối đời, Ông đã
bị Đảng Cộng Sản đối xử bất công, điều chuyển hết nơi này đến nơi khác, chỉ vì
Ông không chịu sống cúi luồn. Kết cục cuối cùng Ông bị đẩy về làm hiệu trưởng
một trường cấp II và qua đời ngay sau đó trong uất ức, tủi hờn mà chưa được
hưởng một ngày lương hưu trí nào…
Trước đây tôi cứ
nghĩ công an họ làm việc cho nhà nước, họ phải tuân thủ pháp luật hơn ai hết để
làm gương cho người dân. Nhưng chính sự đàn áp bất chấp tất cả của họ đối với
tôi năm 2008 tại Sài Gòn, đã cho tôi thấy điều ngược lại: Công an an ninh coi
rẻ mạng người, dùng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, và bất chấp pháp luật. Những sự
kiện chính trong việc tôi bị đàn áp như thế nào, tôi đã viết ra trong bài “Tiếng nói một công dân phản
đối Bộ Ngoại Giao Việt Nam”. Nhưng việc họ đã đàn áp luôn cả mẹ đẻ của tôi
thì tôi chưa từng kể.
Mẹ tôi năm nay 90
tuổi, chỉ có duy nhất mình tôi là con (tôi là con độc nhất), bởi vậy khi tôi
vào Sài Gòn sinh sống, cụ cũng phải khăn gói đi theo. Tại Sài Gòn, công an an
ninh đã cam tâm lừa cụ để đột nhập trái phép vào nhà tôi: Một lần, khi tôi bị
gọi lên thẩm vấn tại công an quận 8, họ yêu cầu tôi bỏ hết mọi thứ đồ dùng
trong người ra, trong đó có cả ví tiền và chìa khóa nhà ở. Họ lấy lý do là họ
sợ tôi có cài máy ghi âm (?) ghi lại cuộc thẩm vấn. Nhưng sau đó họ đã cử người
bí mật đem chìa khóa nhà của tôi mở cửa, đột nhập vào trong nhà.
Khi hai viên công
an, một mặc thường phục và một mặc đồ cảnh sát hẳn hoi đột nhập lên tầng 2 thì
họ gặp mẹ tôi ở đó. Bất ngờ vì mẹ tôi la toáng lên thì họ chạy lại lấy tay bịt
miệng mẹ tôi và nói là cô quản lý của tôi đã mở cửa cho họ vào. Và họ cử một
người áp sát mẹ tôi để che mắt, còn người kia tiến hành lục soát như chỗ không
người. Chẳng biết họ đã làm gì, hay chỉ đơn thuần là gắn máy nghe trộm. Nhưng
thái độ và cách làm việc đó quả thật đúng như lối hành xử của lũ xã hội đen.
Sau khi về nhà nghe mẹ tôi kể lại, tôi đã điện thoại nói với viên trung tá an
ninh Trần Tiến Tùng chuyên thẩm vấn tôi là “ông hãy sống để đức cho con cho
cháu nhé!”…
Nhiều lần khác,
khi chúng tôi bị công an cướp mất tiệm cơm văn phòng và đồng thời là tiệm Gỏi
Gà buổi tối tại số 65 đường Tuy Lý Vương P. 12 Q. 8 Sài Gòn, buộc phải chuyển
đến thuê nhà số 18/29/4 P.15.Q 8 để ở, thì hàng đêm công an cứ nhằm lúc 1 – 2
giờ sáng gõ cửa để “kiểm tra hộ khẩu”. Nếu không mở cửa thì họ giật cửa sắt ầm
ầm, buộc phải mở cửa ra, và lại ký biên bản kiểm tra hành chính rồi họ mới cho
ngủ tiếp. Mẹ tôi chắc chắn là có thể già bằng hoặc hơn mẹ của những viên công
an quấy rối đó, nhưng họ cũng coi như không có cụ vậy. Đó thực sự là những hành
động nhẫn tâm. Không biết nếu người khác hành hạ mẹ của họ giống như họ đã làm
với mẹ tôi thì họ nghĩ ra sao…
Đối với vấn đề
của cô Hà Hồng Nga. Tôi xác nhận là cô ấy là người mạnh mẽ chứ cũng không dễ để
người đời ăn hiếp. Công an cũng chẳng thể làm cho cô ấy sợ vì cô ấy đã từng
đuổi thẳng cổ một nhóm công an hình sự khoảng gần 10 người xâm phạm trái phép
nơi ở của gia đình tôi năm 1996. Nhưng có 2 điều cô ấy lo sợ mà phải chấp nhận
nhịn nhục, đó là cô ấy sợ phải xa mẹ đẻ thì không có ai trông nom bà, vì mẹ cô
ấy vốn bị bệnh tim rất nặng. Điều thứ 2 là cô ấy sợ mất việc làm. Nhiều năm qua
nhà trường nơi cô ấy công tác đã nhiều lần dọa cho chuyển trường, chuyển vùng
công tác. Cô ấy dạy học đã 23 năm nay, phần vì gắn bó với nghề, và cũng vì tiếc
công phấn đấu, nên cô ấy buộc phải chấp nhận...
Tôi còn có một
tài khoản tiết kiệm 30 cây vàng SJC tại Ngân hàng Phương Nam, Quận 11, đường Lý
Thường Kiệt, Sài Gòn. Nhưng vừa qua tôi ủy nhiệm cho cô Nga lấy giúp, có đủ cả
chữ ký và dấu vân tay cùng giấy căn cước của tôi, nhưng công an cũng không chịu
đóng dấu xác nhận cho lấy. Việc này tôi buộc phải chấp nhận không thể làm gì
hơn, cũng như trường hợp ngôi nhà tôi mua 21 cây vàng (năm 2006 quy ra tiền lúc
đó chỉ có hơn 200 triệu, nhưng nay là gần 900 triệu) tại Thủ Đức – Sài Gòn, nhờ
một người bạn đứng tên và cho thuê, nay cũng không bán được vì công an đã phát
hiện tôi chính là chủ của ngôi nhà đó.
Uất ức hơn tất
cả, đó chính là kể từ khi tôi tham gia đấu tranh dân chủ, mẹ tôi đã phải chịu nhiều
áp lực quá sức. Để đảm bảo an toàn cho mẹ, tháng 4 năm 2008 tôi buộc phải đem
mẹ đi gửi ở nhờ một người cháu gái họ ở mãi tận tỉnh Lâm Đồng. Nhưng chính
quyền ở đó cũng làm khó dễ và cuối cùng họ dùng một tên đại úy đảng viên cựu
chiến binh vô lại trong họ Lê của chúng tôi, từ Miền Bắc gây áp lực buộc người
cháu gái họ của mẹ tôi (và là chị ruột của hắn) phải đuổi cụ về quê.
Nơi cuối cùng mà
mẹ tôi có thể gửi thân, chính là quê cũ của cụ. Một cuộc hành trình bắt đầu từ
Lâm Đồng, thân già tuổi yếu đi không nổi, mẹ tôi vẫn phải leo lên xe khách
đường dài vạ vật mấy ngày đường mới ra đến tỉnh Thái Bình. Tại đây công an Tỉnh
Thái Bình cũng đã mò tới theo dõi và hăm dọa vợ chồng người cháu (con của em
ruột mẹ tôi) là không được liên hệ với tôi. Nhưng nếu không liên lạc thì họ làm
cách nào để nhận tiền của tôi chu cấp cho mẹ mình hàng tháng? Đó là còn chưa
nhắc đến chuyên, chỉ vì về Thái Bình cư trú, mẹ tôi đã mất hết toàn bộ tiền trợ
cấp người già hàng tháng từ nhiều năm nay. Chắc là lũ cán bộ lao động thương
binh xã hội tỉnh Yên Bái lại nuốt hết số tiền đó. Thôi cũng không cần quan tâm
đến vài đồng bạc lẻ đó làm gì…
Nhưng đau đớn hơn
tất cả, chính là việc mẹ tôi đã phải nằm liệt giường vì bị ngã gãy chân 2 năm
nay mà tôi và các con tôi ở xa không thể nào chăm sóc. Tủi cực hơn nữa, mẹ tôi
và các em con của cậu tôi quá lo sợ bị công an trả thù bằng cách nếu cụ qua đời
thì chính quyền ở đó sẽ bỏ mặc, nên họ đã phải nói dối với mọi người là cụ
không có con cháu gì. Đây là điều khổ tâm nhất mà gia đình tôi đang phải gánh
chịu. Gần đây tôi có điện thoại xin lỗi vì đã bất hiếu với mẹ, và nói với mẹ là
đừng sợ, mẹ biết rõ con không làm gì sai, mẹ cứ đàng hoàng mà sống, không phải
nói dối là không có con cháu gì, đau khổ lắm, con hứa sẽ lo đủ chuyện tài
chính. Nhưng không biết mẹ tôi và mọi người có dám làm theo hay không, vì chỉ
nghe hai từ “công an” là họ đã mất vía cả rồi…
Như vậy cô Hà
Hồng Nga – vợ cũ của tôi không phải là người duy nhất bị đàn áp một cách vô cớ.
Mẹ tôi mới là người đáng thương nhất, đau khổ nhất, vì năm nay cụ đã 90 tuổi và
đã rất yếu, lại phải sống thiếu con thiếu cháu bên mình. Trong tâm trạng day
dứt và căm phẫn này, tôi cực lực lên án công an an ninh tỉnh Yên Bái và Bộ công
an Việt nam đã trắng trợn vi phạm quyền con người. Mặt khác tôi kêu gọi lương
tâm của tất cả lực lượng công an an ninh, hãy thức tỉnh và hãy đặt họ vào hoàn
cảnh của tôi để họ biết thế nào là đau đớn. Nếu không, sau này họ sẽ buộc phải
trả lời cho những thế hệ trẻ về những việc làm bất công vô nhân đạo của họ hôm
nay đối với gia đình tôi, trước tòa án lương tâm.
Lê Nguyên Hồng
doc bai nay that dau long va tran day uat han...
Trả lờiXóadong bao oi...hay vuot qua so hai...hay dung day doi quyen lam nguoi cua minh.luat phap co quy dinh dang hoang nao co khac gi luat o cac nuoc van minh,nhung bon cam quyen nao co ton trong luat phap dau?do do chung ta phai danh lay quyen lam chu cua minh ,neu khong muon mai mai la ke bi ap buc.
vung len,vung len hoi dong bao oi...
ngay hom nay la anh le nguyen hong nhung ngay mai se la ban.
phai cham dut ngay nhung hanh dong cha dap len phap luat.
mot nguoi nga guc thi ngan nguoi tien len...chung ta la suc manh ,suc manh cua nhan dan...dung so hai nua..!!!