Thế là lại 30/4, lần thứ 37 rồi. Cái ngày có
triệu người vui và cả triệu người buồn. Thường ở đời, vui thì gió thoảng mây
bay còn nỗi buồn cứ bám dai dẳng trong nội tâm của mỗi con người. Đôi khi người
ta muốn quên đi cũng chẳng thể được. Càng muốn quên thì nỗi buồn càng vón lại,
khiến ta quặn thắt, đau đớn tận đáy tâm tư. 30/4/1975! nhân dân miền Nam bị
tước hẳn quyền tự quyết. Cái ác bắt đầu hoành hành dưới bóng cờ đẫm sắc máu. Những
trại cải tạo hà khắc mọc lên như nấm sau mưa. Tiếp đến là trận đánh tư sản mãi
bản tư doanh.
Nhiều gia đình đang sống làm ăn bình thường bỗng dưng tan nát,rơi
vào cảnh bĩ cự khốn cùng. Những cuộc vượt biển liều lĩnh của hàng triệu con người
đi tìm cuộc sống phó mặc cho sự may rủi. Bị trấn lột ngay khi chuẩn bị bước xuống
thuyền, rồi bão tố,cướp biển. . . biết bao nhiêu người phải bỏ mạng trong cuộc
ly hương thê thảm ấy. Người dân miền
30/4
là niềm vinh quang. Quân ta chiến thắng quân mình mà đảng cộng sản việt nam lấy
làm hãnh diện lắm. Hàng năm nhà cầm quyền bắt các địa phương tổ chức lễ kỷ niệm
rầm rộ, nhất là ở hai thành phố lớn Hà nội Sài gòn. Chúng bắt nhà nào cũng phải
treo cờ đỏ khiến cho cả đất nước hình chữ S như đầm đìa loang máu. Ai đó đã
nói: "Mọi cuộc chiến tranh đều có kẻ thắng người thua nhưng thất bại luôn
thuộc về phía nhân dân". Quả đúng là như thế! Đảng cộng sản dùng mọi thủ
đoạn để cướp giữ quyền lực và hàng chục năm rồi chúng tàn phá tan hoang đất nước,
đày ải dân tộc trong đau đớn lầm than. Tội ác của chúng không bút mực nào tả xiết.
Ngày 30/4 đúng nghĩa là nỗi buồn đau của cả dân tộc. Có người gọi "Tháng
tư đen" cũng chẳng sai một chút nào. Nếu ai đó còn có chút lương tri thì
hãy quên đi cảnh tưng bừng cờ hoa phù phiếm và những lời huênh hoang của lũ lưu
manh đểu cáng đang diễn trò lừa đảo mà dành thời gian thắp nén tâm nhang tưởng
nhớ tới hàng triệu đồng bào ta phải bỏ mạng oan uổng trong hơn nửa thế kỷ đất
nước lâm cảnh điêu linh. Và nén đau thương thể hiện hành động cụ thể lòng yêu
nước. Nhận thức rõ đảng cộng sản việt nam là kẻ thù trước mắt của dân tộc. Bằng
mọi cách ngăn chặn bàn tay tội ác của bọn chúng, tiến tới phá bỏ gông xiềng.
Quá
khứ đau buồn không ai có thể quên. Đấy có thể là khúc ngoặt của tiến trình lịch
sử mà vận nước chúng ta phải chịu. Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại là rất
rõ ràng. Chúng ta dễ dàng nhận ra nguyên nhân vì đâu mà đất nước ta rơi vào thảm
trạng lầm than tụt hậu như hiện nay. Trong cái rủi thì cũng có cái may, bây giờ
cả dân tộc sát cánh bên nhau cùng đấu tranh cho mục tiêu tiến bộ của đất nước chứ
không phân biệt miền Nam miền
Bắc nữa. Vì cả dân tộc ta đang là nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản tàn bạo.
Lúc này hơn lúc nào hết rất cần đến sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. Tiến
trình hòa hợp dân tộc là do chúng ta hành động chứ không phải phụ thuộc vào sự
"đổi gió, trở cờ" của chế độ cộng sản. Bản chất của cộng sản thế nào
thì ai cũng hiểu rõ cả rồi. Phải biến nỗi buồn tháng tư thành động lực thúc đẩy
công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ ở nước ta mau chóng thắng lợi. Làm vậy là
chúng ta thể hiện thái độ tôn trọng quá khứ đúng đắn và tích cực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét