"Để quý độc giả có thêm dữ kiện về tình trạng tham nhũng ở cấp thượng
tầng, chúng tôi xin giới thiệu và đăng nguyên văn các từ ngữ và cách
diễn đạt của tác giả. Các luận điểm trong bài không nhất thiết phản ảnh
quan điểm của DienDanCTM".
Nguyễn Anh Dũng
(Bài gửi đăng báo - Thay đơn tố cáo)
Chí
Phèo được biết đến như một kẻ tứ cố vô thân, với con người và tính nết xấu như
thể ... không còn gì xấu hơn! “Bao nhiêu
việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại, người ta giao cho hắn làm! Hắn là
con quỷ dữ của làng Vũ Đại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng”*.
Hắn mang bệnh nghiện rượu, “Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi trời và đời. Hắn chửi cả làng Vũ Đại. Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn ...
Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi, tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn”*.
Những
lúc tỉnh táo, trước tình cảm rất đời thường với Thị Nở, “Hắn có thể tìm được bạn, sao lại chỉ gây kẻ thù?”*. Tuy vô học, song Chí Phèo cũng biết giết người thì phải đi
tù và cũng biết hối hận về những tội lỗi đã gây ra. Trong lúc cùng quẫn, ở Chí
Phèo cũng còn loé lên chút tình người bởi lòng hướng thiện: “Tao muốn làm người lương thiện”* ... “Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất
được những vết mảnh chai trên mặt này?”*.
Bá Kiến một viên quan lại với các chức danh “Lý trưởng, chánh tổng, bá hộ tiên chỉ làng Vũ Đại. Chánh hội đồng kỳ hào, huyện hào, Bắc Kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả hàng huyện”* ... “Anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn”*.
Hai đứa kết thành một cặp song hành, để tác oai tác quái. Bá Kiến chỉ cần bỏ ra ít tiền là sai khiến được Chí Phèo đi gây tội ác. Ngược lại, Chí Phèo dựa vào Bá Kiến để có chút tiền uống rượu. Thể rồi chúng cũng phải đền tội, nhận lấy cái chết do chính mình gây ra.
Chuyện
ngày nay.
Nguyễn Thị Minh Châu, một kẻ thường dân, không chức sắc quyền hành, không đảng phái. Nhưng giống như Bá Kiến ở chỗ biết dùng tiền hối lộ để sai khiến một số đảng viên là cán bộ, công chức nhân danh nước cộng hoà XHCN Việt Nam, để đi gây tội ác, thực hiện hành vi ăn cướp, một cách trắng trợn giữa ban ngày.
Thị đã từng bán nhà to mua nhà nhỏ, bán nhà nhỏ đi ở nhờ, để lấy tiền đầu tư cho con đi nước ngoài làm ăn, hòng khuân của cải trở về, song đã bị vỡ mộng.
Thị cũng có gia đình anh em, có điều kiện kinh tế khá giả, có đủ nhà cao cửa rộng, xe cộ đắt tiền, tiện nghi đầy đủ. Không phải thuộc diện khố rách áo ôm, đói nghèo! Song vì biết chắc nếu dùng tiền sẽ “Sai khiến được cả quỷ dữ” làm theo ý của mình, nên đã nhẫn tâm cắt đứt quan hệ gia đình, cướp đoạt tài sản của anh trai để thoả mãn lòng tham. Hành vi đó đã thực sự “Làm đảo lộn trật tự trong mỗi gia đình” (Tạp chí Nhân Quyền VN số 1, tháng 7/2010).
Hơn hẳn Chí Phèo về thủ đoạn và quyền lực. Chủ nhiệm uỷ ban tư pháp của quốc hội khoá XIII. Bí thư đảng uỷ, phó chủ tịch hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Hiện. Nguyên UV trung ương đảng khoá X, đại biểu quốc hội khoá XI, chánh án toà án NDTC, uỷ viên ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, phó ban chỉ đạo cải cách tư pháp VP chủ tịch nước.
Lão Hiện thuộc loại “Ra đường võng giá ngênh ngang”, đại diện cho số người được gọi là lãnh đạo của nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam. Không có gan đập đầu, rạch mặt nằm ăn vạ vì sợ bị hỏng cái mặt “Quan phụ mẫu”. Nhưng có gan coi thường Quốc Hội, gây ra hơn 9000 vụ án oan sai trong một năm, sử dụng thẩm phán theo kiểu “Vơ vét” .. Để thoả sức: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!”. Hành vi đó đã thực sự “Làm đảo lộn trật tự xã hội” (Tạp chí Nhân Quyền VN số 1, tháng 7/2010).
Lão có bằng tiến sỹ luật học, nhưng không hiểu đó là luật rừng hay là luật quốc gia? Có thể đó chỉ là tấm bằng giả, hay bằng đi mua theo kiểu của Bá Kiến “Thuế một năm chỉ có một lần, nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ ba, bốn nghìn bạc chạy chọt để tranh triện đồng”*.
Lão mắc bệnh tham nhũng, nặng tai và mờ mắt, bù vào đó cái mũi lại thính cực kỳ! Không nghe rõ những tiếng kêu khóc, không đọc được đơn thư của những người dân oan. Hễ cứ ngửi thấy vụ án nào có giá ngạch cao, là nhẩy vào kiếm chác.
Lão dễ dàng tự hạ mình xuống ngang hàng, trở thành đồng bọn và chịu sự sai khiến của Nguyễn Thị Minh Châu. Bất chấp pháp luật, bất chấp nhân cách, vô lương tâm đến mức tàn bạo của một kẻ ác ôn. Miễn sao kiếm được tiền! Mà vụ án oan sai“Đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng” tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội từ ngày 12/9/2003 đến nay là một ví dụ điển hình.
Lão Hiện sinh ngày 19/5/1954, trùng với ngày sinh của cụ Hồ. Lại là đảng viên cái Đảng do Cụ lập ra. Nhưng có chịu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đâu!
Có lẽ cầm tinh con ngựa, nên Lão chạy lung tung hết nơi này đến nơi khác kiếm ăn, để rồi thải ra những thứ mất vệ sinh, làm ô uế cả những nơi tôn nghiêm. Do vậy nếu còn sống, Chí Phèo chắc phải cầm chiếc phong bì dầy, đến cúi rạp người để tôn lão Hiện làm sư phụ. Song chắc cũng phải đắc chí cười thầm khi thấy mình hơn hẳn, vì thấy lão Hiện đã không có tình người và không có lòng hướng thiện.
Thời cụ Nam Cao, Bá Kiến và Chí Phèo chỉ tác oai, tác quái ở một vùng quê. Thời Xã Hội Chủ Nghĩa, các cặp bài trùng theo kiểu Nguyễn Thị Minh Châu và Nguyễn Văn Hiện đã lộng hành trên cả nước. Thực chất mối quan hệ này là sự thông đồng giữa tội phạm và quan chức, nhờ cơ chế độc tài của chế độ cộng sản. Chính vì vậy các loại Bá Kiến, Chí Phèo thời nay vẫn còn có đất dụng võ!
Trong bối cảnh như vậy, nền độc lập của đất nước đang bị Trung Cộng ngang nhiên lấn chiếm biên giới, cướp đoạt biển đảo. Lợi dụng danh nghĩa hợp đồng kinh tế, các phòng khám bệnh đông y, để cài cắm người vào những địa bàn trọng yếu, nhằm phục vụ cho mục đích lâu dài.
Cả dân tộc Việt Nam đã trở thành dân oan khi phải chịu sự lũng đoạn của các cặp Bá Kiến và Chí Phèo thời XHCN. Đến nay mọi người đã hiểu ra: Quyền con người nằm trong lợi ích của quốc gia, dân tộc. Nước mất thì nhà tan, vì vậy những cuộc xuống đường của người dân, không chỉ biểu hiện ý chí chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền con người. Mà còn để thức tỉnh những người được gọi là lãnh đạo, thực thi nghĩa vụ của mình đối với dân, với nước trước khi quá muộn!
Thiết nghĩ cuộc sống có quy luật của nó, khi mà “Ở đâu có áp bức, thì ở đó có đấu tranh”.
Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 – Liên Hợp Quốc đã ghi rõ: “Điều cốt yếu là các quyền con người phải được bảo vệ bởi chế độ pháp quyền, để cho con người không buộc phải nổi dậy chống lại sự tàn bạo và áp bức, như là phương sách cuối cùng”.
Một khi lòng tin đã bị mất, người dân buộc phải đứng lên, kết thành làn sóng quét sạch các loại Bá Kiến, Chí Phèo thời nay. Để góp phần thực hiện mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc” (Đ 3 Hiến Pháp).
Nơi nhận
-
Bộ chính trị, BCĐ TW về PC tham nhũng.
-
Uỷ ban thường vụ quốc hội.
-
Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
-
Bộ công an.- CQ an ninh điều tra.
-
Ban lãnh đạo TP Hà Nội.
-
Trung ương hội cưu chiến binh Việt Nam.
-
Trung ương Hội luật gia VN.
-
Ban lãnh đạo tỉnh Sơn La.
-
..................................................................
.........................................................
|
Hà
Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012
NGƯỜI
GỬI
Nguyễn Anh Dũng
HV Hội cựu chiến binh Việt Nam
|
ĐC: Số 5 ngách 12/87 Chính
Kinh, Nhân Chính,Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: (04)
38583514: DĐ: 0984535494. Gmail: xuannho.vu1@gmail.com
GHI CHU: - * Trích
trong truyện ngắn Chi Phèo của nhà văn Nam Cao.
-
Kèm theo: Phụ lục
PHỤ LỤC
Thứ Ba, 28/11/2006, 06:55 (GMT+7)
Đề nghị ra nghị quyết
về trả lời chất vấn ông chánh án
Theo Luật về hoạt động giám sát của QH, nếu ĐBQH không
đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị QH tiếp tục thảo luận tại
phiên họp, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của QH hoặc kiến nghị QH xem xét
trách nhiệm đối với người được chất vấn. QH ra nghị quyết về việc trả lời chất
vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết.
Bên hành lang QH, Tuổi Trẻ lược ghi một số ý kiến xung
quanh vấn đề này.
ĐB Nguyễn Văn Khá (Nam Định):
Tôi biết rằng đây là việc chưa có tiền lệ
Tôi biết rằng đây là việc chưa có tiền lệ
Tôi đã căn cứ vào Luật giám sát để đưa ra kiến nghị ấy, dù biết
rằng đây là việc chưa có tiền lệ. Nghe chánh án trả lời thì thấy ông đã không
khiêm tốn, không tự nhận trách nhiệm về những vấn đề còn tồn tại trong ngành. Lời lẽ của ông, xin nói thẳng, có chỗ
như ngoài đường phố chứ không phải của một chính khách trả lời trước QH, trước
cử tri cả nước.
ĐB Nguyễn Văn Nhượng (Quảng Bình):
Tôi đồng tình với đề nghị của đại biểu Khá
Tôi đồng tình với đề nghị của đại biểu Khá
Tôi thấy phần trả lời
chất vấn của ông Hiện là thiếu khiêm tốn, không cầu thị khiến nhiều ĐB không
hài lòng. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng tình với đề nghị của
ĐB Khá. Đó là việc đã được luật định và nó cũng nhằm làm cho người trả lời chất
vấn rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trọng trách của mình.
ĐB Trần Văn Kiệt (Vĩnh Long):
Có gì đó hơi xem thường ĐBQH
Có gì đó hơi xem thường ĐBQH
Chánh án Nguyễn Văn Hiện
đã không tập trung vào câu chất vấn của ĐBQH để trả lời mà chỉ trình bày theo
suy nghĩ của cá nhân đồng chí chánh án. Theo cảm nhận của nhiều ĐBQH, trong đó
có tôi, chánh án Hiện đã trả lời không đúng trọng tâm và có gì đó hơi xem
thường ĐBQH. Nhiều ĐBQH đã bày tỏ sự bất đồng với ý kiến trả lời của chánh án,
cho rằng qua phần trả lời ấy dường
như đồng chí chưa đủ năng lực làm chánh án.
ĐB Nguyễn Ngọc Trân (An Giang):
Khó chấp nhận
Khó chấp nhận
Đối với ngành tòa án, một từ cũng phải thể hiện chuẩn mực, bởi
một từ nói ra ảnh hưởng tới xét xử rất nhiều. Chánh án nói có thẩm phán cũng đi
“vơ vét”, nói như thế làm sao chấp nhận được. Hay đồng chí nói luật của nước
ngoài có bề dày hàng trăm năm, VN mình chỉ có mấy chục năm... Vậy xin hỏi Bộ
luật Hồng Đức ở đâu, rồi luật của triều Nguyễn như thế nào? Tôi thấy đồng chí
chánh án nói như thế là khó chấp nhận. Tôi không rõ lắm nội dung nghị quyết mà
ĐB Nguyễn Văn Khá đề nghị nhưng tôi đồng
ý nên có một kết luận của QH về việc chánh án trả lời không nghiêm túc.
ĐÀI TRANG - N.V.HẢI thực hiện


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét