2/8/12

Đến với biển New Jersey

Trần Khải Thanh Thủy  
Câu cá ở eo biển New Jersey
Nhân kỳ nghỉ hè của cô con gái và cũng hết sức may mắn được một chiến hữu trong gia đình Việt Tân có nhà nghỉ gần kề bãi biển New Jersey lo cho chuyến đi, hai mẹ con tôi quyết định bỏ lại tất cả: công việc, học hành cùng nỗi lo âu thường trực sau lưng để đi biển

 Chắc chắn đây là chuyến đi biển dài nhất trong cuộc đời tôi, trước đó ở Việt Nam với cương vị là phóng viên báo đảng tôi đã từng đi khắp trong Nam ngoài Bắc, nhưng lâu nhất cũng chỉ vài ngày.
Sang Mỹ, đi Nam Cali, đi Hawaii, tôi cũng được bạn bè chiến hữu đưa ra biển, song cũng chỉ là ghé qua. Còn lần này thực sự là đến với biển, hòa trong tiếng sóng biển để khám phá ra sự kỳ bí, vĩ đại mênh mông của biển, như trước đó Petophi đã từng viết : “Buồn đau là biển cả, vui sướng là ngọc châu”, hoặc kinh nhà phật nói: “Đời là bể khổ”, ai vượt qua được bể khổ cuộc đời cũng là lúc cuộc dạo chơi trên cõi thế chấm dứt.  

7 giờ chiều máy bay mới hạ cánh (chậm 8 tiếng so với dự kiến, ra tới nhà nghỉ đã là 10 giờ, tôi chỉ kịp nghe tiếng sóng biển dồn dập đập vào bờ như hơi thở của người đàn ông trong cơn cuồng hứng không dứt

 Ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi trở dậy là đưa mắt ra ngắm biển và lập tức buông thả hồn mình vào khung cảnh nên thơ mơ mộng ấy. Trời đang mở rộng cửa, trút những tia nắng nóng khổng lồ xuống mặt đất... Trên bãi biển, sát mép nước, nơi bãi cát chạy dài thoai thoải cả ba bốn mile là đám đông năm, sáu trăm con người. Những chiếc ô dù che nắng đủ màu sặc sỡ dựng cạnh nhau. Bao đôi trai gái phô phang thân thể ngọc ngà trần trụi của mình đi thành hàng dài quanh biển, hòa mình vào đám đông ô hợp đủ loại: da đen có, da trắng có, da màu có. Tuy cùng mang quốc tịch Mỹ nhưng gốc gác từ khắp các nơi trên thế giới đổ về, nào Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Mexico, Ấn độ, Philippines, Afghanistan..v.v. Quả là một cuộc trình diễn các loại áo tắm, khăn tắm, kính tắm, mũ tắm kỳ thú, vừa lạ lùng vừa bắt mắt theo nguyên tắc riêng của thời hiện đại: Cơ thể càng được phơi ra dưới ánh nắng mặt trời bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

6 giờ chiều, nắng đã bớt dần, chiến hữu Đức dắt hai mẹ con tôi đi câu cá tại eo biển xa hơn, nơi chân cầu Wildwood... Hóa ra chỉ riêng việc đi câu đã là một vùng hiểu biết đầy chất liệu của những người yêu thích bộ môn này, sự hiểu biết được nâng cao tới trình độ nghệ thuật gồm cả mồi câu, dây câu và cách câu

Vừa trườn xe tới mép biển, tôi đã thấy anh khum khum bàn tay che nắng, phóng tầm mắt ra bốn phía xung quanh quan sát rồi quyết định xách hai tay hai cần câu cùng đồ nghề dụng cụ sang phía đối diện, nơi hàng chục cánh chim phấp phới bay lượn trên mặt biển, thỉnh thoảng lại chúi những cái mỏ dài mảnh mai xuống nước để cắp lên từng con cá bé tí xíu như những chiếc lá tre màu trắng bạc lấp lánh... Hóa ra nơi nào có nhiều cá bơi lượn là nơi đó có họ hàng nhà chim tụ tập tìm đến, chí chóe tranh cãi như muốn mách cho con người biết chỗ mà tìm đến buông câu

Vừa thả mồi xuống nước ít phút, anh đã nhanh tay giật lên một chú cá óng ánh nửa trắng nửa xanh to gần bằng bàn tay người lớn, nhưng dài gấp đôi. Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên: “Đúng là cách câu kiểu Mỹ, không cần mùi thơm của thịt cá, giun đất, ếch nhái trộn thính rang... chỉ là một miếng kim loại mỏng và dẹt giống hệt hình chú cá nhỏ thả xuống nước, tạo nên một đốm sáng lay động trong lòng nước là những chú cá khờ dại mắc bẫy lao vào đớp lấy, mắc vào lưỡi câu... Bằng kinh nghiệm của mình tôi chợt nhận ra một chân lý vô cùng đơn giản: “Hóa ra cá hay bất cứ loại động vật nào sống trên đất Mỹ đều dại hơn ở Việt Nam thật”

Chính vì thế, chỉ trong vòng nửa tiếng, cậu bạn trẻ đứng ngay phía mố cầu - mà mồi câu là những chùm cước nhỏ xanh đỏ tím vàng như những bông hoa biển lặn xuống tận đáy nhờ một cục chì phía dưới - đã liên tiếp giật năm bảy chú cá rồi lại vô cùng khéo léo lựa cá ra khỏi lưỡi câu, ném xuống nước... Tôi ngẩn ngơ nhìn theo vừa bâng khuâng, tiếc nuối vừa ngạc nhiên không hiểu tại sao lại thế?

- Bọn chúng nó đi câu chơi đấy, anh giải thích: - Ở đây nhiều người làm thế lắm, họ coi việc đi câu như một sự giải trí, kích thích trí tò mò, khơi gợi, luyện tập tính kiên trì, nhẫn nại hoặc giải tỏa sự căng thẳng, stress mà thôi, đâu phải mưu sinh kiếm sống như ở Việt Nam mình.  

Nghe anh giảng giải, tôi chợt liên tưởng tới câu chuyện “ông lão đánh cá và con cá vàng” đã học từ hồi nhỏ. Nếu cá biết nói, hẳn chúng phải cám ơn anh bạn trẻ này nhiều lắm vì đã cứu chúng thoát khỏi bàn tay của người sát cá. Từ vùng biển rộng lớn vào đáy chảo nhỏ bé đầy dầu mỡ, sôi sùng sục... và nếu cậu ta có một cô vợ tham lam như bà vợ của ông lão trong chuyện cổ thì không biết đã sở hữu bao nhiêu tòa biệt thự, lâu đài, của cải, lính hầu do đàn cá hóa phép mang đến?

Để hai bác cháu ngồi lại với đàn cá, tôi tranh thủ dạo chơi quanh bãi biển, nơi những cồn cát ăn sát vào tận mép nước... Lúc này khoảng 8 giờ 30, trời đang khép cửa, chân trời ngoài xa hoe hoe một vệt mây hồng rực bởi mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, đỏ chói, gay gắt lặn dần lặn dần như thể sà xuống sát mép nước

 Hoàng hôn lặng lẽ như trang sách vừa kịp gấp lại, gió hát vang những bài ca của biển. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng những vòng sóng đang hình thành, nhẹ nhàng trườn vào bờ như một nụ hôn trộm của người con gái chạm nhẹ vào vai người hùng "khổng lồ" rồi lại vội vàng rút ra sau khi để lại niềm thương nỗi nhớ nơi bờ cát  

Chưa bao giờ tâm hồn tôi thanh thản như lúc này, tất cả những hỗn tạp của đời sống tục lụy, nhiễu nhương, bao phân tâm, lo lắng đã được thanh lọc đến tận cùng ... Tâm trí tôi dồn hết cho việc tận hưởng khung cảnh kỳ thú nơi đây, từ hàng nghìn viên sỏi trắng lấp lóa trong lòng nước với đủ hình dạng, sắc màu tới những đám rong biển màu nâu hoặc trắng đục rập rờn, lả lướt theo chiều sóng đánh

Ngay trên cồn cát chi chít những hố đào của các con còng gió cùng cả bầy chim biển đang rình rập chờ những chú còng gió ngơ ngáo ngó đầu ra khỏi lòng hang là chộp lấy bay đi  

Thò tay xuống nước nhặt lên một viên sỏi có hình thù kỳ dị nhất, tôi không khỏi buồn cười khi nhớ lại câu chuyện của người bạn mình những ngày đầu sang Mỹ. Phải khó khăn ky cóp mãi anh mới mua được ngôi nhà trả góp mà phía trước trống quá bèn tìm cách trồng hoa hồng để mặt tiền thực sự là mặt tiền đắt giá. Khổ một nỗi, hễ hoa lên đến đâu là cỏ dại mọc theo đến đấy. Không đủ sức để nhổ cỏ, anh bèn nghĩ ra cách xếp sỏi vào quanh gốc cây ngăn chặn sự tràn lan của cỏ... Hí hửng như Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, anh chạy ra cửa hàng chuyên bán nguyên vật liệu xây dựng để mua . Vừa nhấc lên một túi nặng tay, thấy đề 16 USD, anh áng chừng trong óc phải mất vài nghìn USD mới rải đầy các gốc cây và ven lối đi... Xót tiền, trong khi bao nhiêu điều phải chi phí, anh đành tần ngần bỏ đi. Từ đó để thực hiện “giấc mơ sỏi đá” của mình, sáng nào anh cũng tranh thủ đi tập thể dục để ra khu công viên công cộng gần nhà nhặt vài viên sỏi đem về. Sau hai năm trời lặng lẽ, khi dãy hồng trước nhà trổ đầy những bông hồng đỏ thắm cũng là lúc những viên sỏi được trải kín gốc và men lối đi... Giá lúc này anh có mặt ở đây, có phải tha hồ xúc không?  

Mải nghĩ tôi chợt giật mình khi nghe tiếng Anh Đức gọi:

- Về thôi, loại bluefish này chỉ được phép câu mỗi người mười con, kẻo câu nhiều là bị cấm đấy.

Đang ngẩn ngơ thắc mắc: “Giữa khung cảnh nước non, trời biển như thế này, làm sao cảnh sát biết được mà cấm? Chả lẽ họ có con mắt thần là hàng nghìn chiếc ca me ra gắn tại thành cầu để kiểm soát sao”?  

Nhận rõ vẻ phân vân của tôi, anh chỉ tay ra phía xa, nơi một chiếc xe cảnh sát đang lặng lẽ phóng tới, bảo:

Họ tới kiểm tra người câu đấy, yêu cầu mở nắp thùng lật lên từng con để họ xem, nếu quá một con là phạt cả trăm đô.

- “Thì ra là thế”, tôi mỉm cười nghĩ : “Đúng là cá lú, nhưng các chú cảnh sát khôn”. Họ phải bảo vệ môi trường cũng như sự sống còn của các loại động vật biển. Kẻo như ở Việt Nam, ăn từ trong trứng ăn đi nên chả mấy lúc, bao nhiêu hải sản quý hiếm bị xóa sổ. Từ loài mực nhỏ bằng ngón tay trỏ đến cá cánh chuồn luôn thay đổi màu da, cá nhím con trông hệt như con nhím, râu cứng như gỗ, lớn bằng hai ngón tay, cá ngựa nuôi con ở bụng, cá hồi gù lưng, cá quỷ râu dài lõng thõng, phát sáng v.v... Vốn có nguồn gốc từ “rừng vàng biển bạc” mà 50 năm trời sống trên mặt đất, cả chục lần đi biển tôi chỉ được nghe kể hoặc đọc trong sách chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến  

Xe từ từ lăn bánh, anh Đức vừa điều khiển vô lăng, vừa quay sang mẹ con tôi bảo:

- Dừng lại một chút để làm cá rồi về nhà nấu cơm, luộc rau muống ăn với cá chiên.

Ngồi phía sau con gái tôi kêu lên:  

- Ôi sao lại làm cá giữa đường hả bác?

 Không phải đợi lâu, anh Đức cho xe rẽ vào một bãi biển khác, nơi đó xây một chiếc bàn đá trắng có hai vòi nước để mọi người làm sạch cá trước khi về  

Vừa thấy bóng chúng tôi, lũ chim xà xuống há mỏ kêu lên những tiếng kêu đầy ấn tượng. Tôi nhanh tay vặn vòi nước trong khi anh Đức lôi dao, kéo ra khỏi vỏ bao và nhanh nhẹn mổ cá. Động tác đầy thành thục của người quen với việc làm cá.  

Hướng về phía mấy con chim đang chầu rìa bên cạnh, anh bảo giọng âu yếm :

- Cứ chịu khó chờ đấy rồi tao cho mỗi đứa một cái đầu  

 Ruột cá, đuôi, vây cá vừa moi ra được vứt trở lại biển làm thức ăn cho các chú cá khác, còn một lô đầu cá, anh vứt xuống ngay trước mặt các chú chim. Ngay lập tức chúng lao xuống rỉa rỉa rồi chán ngán bỏ đi  

-Á à mày chê à? Thật đúng là con nhà giàu ăn no, rửng mỡ nên “kén cá chọn canh”, mày nghĩ tao cũng như mấy ông bạn Mỹ kia chỉ thích câu cá rồi quẳng cả con cho chúng mày xơi hả? Nên nhớ tao là người Việt Nam.

Xung quanh chúng tôi, những người bạn vẫn cần mẫn buông câu... bỗng một chú chim bay vút qua đầu tôi và nhanh như cắt cắp luôn chú cá vừa mắc câu do anh bạn Mỹ kéo lên khỏi mặt nước:

Chim biển đang tranh mồi
- Hêy, mày làm cái trò gì ngộ vậy? Tôi nghe anh ta kêu bằng tiếng Mỹ (What are you doing?) bởi chú cá tưởng đã vào tay anh rồi lại bị cả bầy chim cắp mất và bay vèo qua mặt anh, vừa tranh cướp, vừa cãi nhau chí chóe, tiếng kêu rộn cả một góc biển.

Trước cảnh tượng có một không hai đó, tất cả từ người câu đến người đi dạo, người ngồi trên ghế đá hóng gió, ngắm biển đều cười tóa lên, nụ cười không có ngôn ngữ nhưng có đặc điểm riêng, xóa nhòa mọi ngăn cách về màu da, tiếng nói, tuổi tác, giới tính  

Cá đã làm xong chúng tôi lên xe trở về nhà. Câu hỏi của con gái tôi đã được giải đáp, đúng là chỉ ở Mỹ mới có. Việt Nam dù đốt đuốc 7 ngày cũng không tìm đâu ra cảnh này trên bất kỳ bãi biển hoặc vùng vịnh nào. Muốn câu phải trả tiền và nếu câu được thì xách về nhà làm, không ai dỗi hơi xây bàn mổ cá cho mất diện tích, tấc đất tấc vàng mà. Trong trường hợp người câu cố tình mổ cá ngay cạnh đó, lập tức tất cả vây, mang, vẩy, đuôi cá sẽ được để nguyên nơi hiện trường mặc cảnh quan môi trường ô nhiễm ra sao, miễn sạch sẽ cho mình. Thiên nhiên là của chung, cha chung không ai khóc  
  
II
  
9 giờ sáng hôm sau, cơm nước xong, như một cặp tình nhân đã kịp trao lời hò hẹn, chúng tôi lại ra biển. Lần này không cần phải đi xe nữa mà nhàn tản thả bộ, như tất cả những người tắm biển khác  

Bỏ lại guốc dép trên bờ, cả ba chúng tôi cùng lội ào xuống nước, lập tức những vòng sóng có tiết điệu đều đều chầm chậm phả vào bờ chồm lên tận mắt cá chân, bụng chân rồi đầu gối, khiến tôi vừa buồn buồn vừa nhồn nhột, cảm giác thích thú như được một con thú nhỏ thân mật liếm láp... Buông thả cảm xúc mình, tâm hồn tôi hoàn toàn trôi trợt trong mỗi đợt sóng  

Khác hẳn đêm đầu tiên, biển không thở dồn dập như người đàn ông trong cơn cuồng hứng không dứt nữa mà hiền hòa, lười nhác thả những vòng sóng đều đều lăn tăn dưới chân khiến những cậu trai trẻ đi đón sóng phải tìm ra tận tít khơi xa, nơi những con sóng bạc đầu chồm tới... những mái đầu nhấp nhô giữa sóng, nghịch ngợm hò hét như muốn át cả tiếng sóng  

Nhiều gia đình đem cả con cái theo, những đứa trẻ vừa lẫm chẫm biết đi ngơ ngác đôi mắt màu nâu to tròn nhìn theo sóng, trước sự mênh mang cuồn cuộn của biển lớn, không dám rời bãi cát lội xuống nước, lập tức được người cha bế bổng trên tay lao ra giữa sóng phải vội vàng nắm chặt bàn tay bé nhỏ vào cổ áo của bố như tìm điểm tựa tin cậy giữa bao la sóng gió. Nhiều đứa vừa chạm mép nước biển lạnh cóng sợ rúm lại, vội vã quay lên bãi cát bị người mẹ đuổi theo dắt ngược trở lại, thậm chí túm lấy hai cẳng chân và tay, vứt ngay xuống nước phải lồm cồm bò dạy, vừa sợ vừa thích thú hét lên...

Chim nhiều vô kể, ngoài một loại hải âu duy nhất mà tôi biết còn vô số các loại khác. Nhiều con thân to bằng cả con vịt, nhưng chân dài mỏ bé trông lanh lợi hoạt bát đứng chụm bên nhau trên bãi biển chờ người ném cho các mẩu thức ăn thừa như sò, tôm, thịt nướng, pizza...Táo tợn hơn có con đớp ngay trên tay khi người khách chưa kịp ném xuống, thậm chí còn nhảy cả vào thùng rác, dùng mỏ, dùng chân đạp tung cả nút thắt và túi đựng rác tìm thức ăn. Nhiều con khôn ngoan tới mức lao mình xuống nước cắp những chú trùng trục, trai biển vỏ cứng như đá rồi tìm nơi kè đá, bờ xi măng phía trên để thả con mồi từ độ cao hàng chục mét xuống nền xi măng vỡ tan, lộ ra phần ruột mềm mại, tươi mát, ngọt lừ, mới chịu đáp xuống hứng khởi nuốt .

Tất nhiên đây chỉ là một vài hình ảnh ấn tượng của chuyến đi, song sẽ mãi mãi in sâu trong tâm khảm tôi, như một nhà thơ Nga đã viết :

 Kỷ niệm không là gì

Khi thời gian vội xóa  

Nhưng sẽ là tất cả  

Khi lòng người vẫn ghi

Cuộc dạo chơi trên cõi thế của tôi tính đến nay đã tròn 51 năm, không biết bao giờ con tạo sẽ “hóa” song chắc chắn tôi sẽ đem theo những kỷ niệm đẹp đẽ thơ mộng nơi bãi biển New Jersey suốt đời .  

 New Jersey, July 20-2012

TKTT

BIỂN TRĂNG
Trần Khải Thanh Thủy



Khi mặt trời mệt nhọc
Lặn dần phía núi xa
Là lúc trăng thức dậy
Chơi với sóng hiền hòa

Trăng như người thiếu phụ
Quyến rũ và cao sang
Dịu dàng và bí ẩn
Lấp lánh nơi xóm làng

Ập òa, ào ạt biển
Im lặng và trẻ trung
Một màu xanh vô tận
Nôn nao như gọi mời

Nhờ trăng mà biển rộng
Vì trăng mà biển sâu
Trăng bao năm soi tỏ
Giữa lòng biển mênh mông

Trăng biển cuộn vào nhau
Mờ mờ và ảo ảo
Thâm trầm mà kín đáo
Lõa lồ và thẳm sâu

Ta như bị chìm sâu
Vào đêm trăng huyền ảo
Nửa thực lại nửa hư
Liêu trai và kỳ thú

Bờ cát dài phẳng mịn
Con sóng như người tình
Biển mơn trớn vuốt ve
Trăng dịu dàng tỏa sáng

Tâm hồn mình say choáng
Thu vào và tan ra
Lấp lánh cánh buồm xa
Ôi biển trăng ngờm ngợp./.

Biển đêm 21-7-2012
 TKTT


1 nhận xét:

  1. Quang _Vinh07:03 2/8/12

    Doc bai viet cua chi, xin chuc mung chi co khoang thoi gian thu than thanh binh, sau bao song gio cua cuoc dau tranh gianh tu do dan chu tai Viet-nam.Chuc mung chi va DVT dang ngay cang co uy tin lon lao.Thoi diem nay, dang co nguy co lon cho me VN truoc su xam lang cua Trung-cong, nhung co the la van may hiem co de VN thoat ra khoi vong tay cua Trung-cong, xich lai voi Hoa-ky.
    Xin chuc chi va Toan the DVT dat nhieu thanh qua.

    Trả lờiXóa