Trong những tháng qua, Liên hiệp các nước châu Âu (EU) đã đang
chịu sức ép phải tỏ thái độ cứng rắn hơn với Hà Nội về tình trạng vi phạm nhân quyền
trầm trọng tại Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án các vụ đàn
áp quyền tự do ngôn luận của Việt Nam.
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và trang nhà Democracy Digest đã có
những bài viết kêu gọi EU nêu tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam
trong cuộc đối thoại với Hà Nội vào ngày
18-4-2013 tới đây.
Trong chiều hướng đó, vào ngày mai, 18-04, Nghị viện châu Âu
trong phiên họp khoáng đại hàng tháng sẽ thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân
quyền ở Việt Nam, đặc biệt là về tình hình tự do ngôn luận ở nước này phản ánh
qua hàng loạt bắt bớ và xử tù nhiều người gần đây.
Tờ nhật báo Le Soir của Bỉ khi đề cập đến thông này cho biết
chính quyền Hà Nội trong những tháng gần
đây đã gia tăng các cuộc đàn áp trong nước, đặc biệt là các blogger độc lập tự
do bao gồm các nhà báo, nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động tôn giáo... có
những bài viết về những chủ đề cấm kỵ như tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt
Nam với Trung Quốc, các vụ cướp đất và nạn tham nhũng.
Cũng theo báo Le Soir, vào tháng 9 năm ngoái, Ủy ban bảo vệ
nhà báo ( CPJ ) của Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy quyền tự do báo chí ở Việt
Nam bị thu hẹp, toàn bộ các phương tiện
truyền thông ở Việt Nam đều do Nhà nước kiểm soát, và ngay cả báo chí quốc tế
cũng bị giám sát chặt chẽ. Cuối tháng 1-2013, Liên đoàn quốc tế nhân quyền, trụ
sở tại Paris, phối hợp với Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cũng đã ra một
báo cáo về tình trạng đàn áp các blogger và nhà bất đồng chính kiến sử dụng mạng
ở Việt Nam, với con số thống kê đưa ra cho thấy chỉ trong năm qua đã có 22
blogger và nhà bất đồng chính kiến sử dụng mạng đã bị tuyên án tổng cộng 133
năm tù, vì đã đấu tranh bất bạo động trên mạng. Và đặc biệt, chỉ riêng trong phiên
tòa ngày 09-01 vừa qua, 14 người đã bị
tuyên án tổng cộng 100 năm tù, chỉ vì đã hành xử quyền tự do ngôn luận.
Trong buổi thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền Việt
Nam ngày mai, ba nghị sĩ thuộc khối Cánh tả thống nhất châu Âu, Helmut Scholz,
Marie-Christine Vergiat và Jurgen Klute, sẽ đệ trình một nghị quyết về trình trạng
nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam hiện nay, qua đó kêu gọi Liên hiệp châu Âu phải
xem quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế là một
"bộ phận chủ yếu" trong các cuộc
đàm phán sắp tới giữa Bruxelles với Hà Nội về một hiệp định tự do mậu dịch Liên
hiệp châu Âu - Việt Nam.
Cũng nhân đối thoại nhân quyền sắp diễn ra, trang tin ủng hộ
dân chủ Democracy Digest, được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ, có bài viết "Đã đến
lúc Hoa Kỳ và Châu Âu lột mặt nạ của Hà Nội về các vi phạm quyền con người."
Bài viết cũng đã nhắc lại chuyện hai nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Đài và Phạm
Hồng Sơn của Việt Nam đã bị ngăn cản gặp các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ hồi cuối
tuần qua.
Trang Democracy Digest cũng dẫn lời ông John Sifton, giám đốc
vận động phụ trách Châu Á của Human Rights Watch, cho biết Hà Nội đã bỏ tù ít nhất 40 nhà bất đồng chính
kiến từ đầu năm tới nay, bằng cả năm 2012. Ông Sifton nói: "Thực tế là
ngày càng có nhiều các nhà bất đồng chính kiến - bao gồm các lãnh đạo tôn giáo,
bloggers và những người hoạt động chính trị - bị kết án và bỏ tù vì vi phạm luật
hình sự độc đoán của Việt Nam."

Ngày 18-4-2013, trang thông tin của nghị viên châu Âu (NVCÂ) www.europarl.europa.eu, tại Strasbourg, cho biết: các nghị sĩ của Liên hiệp châu Âu đã ra nghị quyết kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo, blogger và các nhà ly khai bị cầm tù vì bất đồng chính kiến với chính quyền. Nghị quyết của NVCÂ bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc trước các bản án nặng nề của chính quyền đối với các nhà báo và blogger VN, kêu gọi chính quyền Hà Nội sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều luật bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Có thực như vậy? Xin thưa, hoàn toàn không. Để đảm bảo tính khách quan, xin dẫn ra một số ý kiến của tổ chức, người nước ngoài sau đây nói về tự do báo chí ở VN cho thấy rõ điều đó.
Trả lờiXóaCuối tháng 3-2012, Viện Gallup (Hoa Kỳ), công bố kết quả khảo sát với người dân ở 133 nước và khu vực để thăm dò cảm nhận của họ về tự do truyền thông trong nước mình. Ở VN, Viện Gallup tiến hành với 1.000 người, cho biết: 53% số người được hỏi đồng ý ở VN có tự do báo chí, 12% không đồng ý và 35% không biết (hoặc từ chối trả lời). Đó là những con số biết nói, cho chúng ta thấy: VN luôn tôn trọng tự do báo chí và tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển.
Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ là David Brown (đã nghỉ hưu) cũng đã đánh giá cao về sự trưởng thành của ngành báo chí VN. Ông thường xuyên viết các bài liên quan đến những vấn đề về VN, trong một bài viết cho Asia Times (Tiếng Anh)/ TC Phía Trước (Tiếng Việt) vào cuối tháng 02-2012, đã thừa nhận: “Chất lượng của việc thu thập tin tức và các bài xã luận, cùng với ý kiến của những bloggers, đã cho thấy rằng, chính quyền trung ương không can thiệp hoặc định hướng các nhà báo… Dù các hãng truyền thông quốc tế thường cho rằng, báo chí VN là “truyền thông kiểm soát bởi nhà nước”, điều đó chưa hẳn là đúng để mô tả về mối quan hệ phức tạp này. Mặc dù vẫn còn bị nhà nước “hướng dẫn”, nhưng ngành Báo chí ở VN đã trở nên tự chủ hơn trong một thập kỷ vừa qua và cũng có thể cho là đứng đầu về mặt “xã hội dân sự”. Ngoài các báo in và báo điện tử, tại VN còn có một số báo khác không được nhà nước chính thức thừa nhận, bao gồm đủ loại trang blog khác nhau. Đa số các blog sử dụng các máy chủ ở nước ngoài để vượt ra khỏi tầm kiểm duyệt của nhà nước. Một số blog được trình bày khá chuyên nghiệp và thực hiện các nỗ lực nghiêm túc để đăng các bài khách quan cũng như bình luận về các vấn đề nổi bật trong ngày, nhưng còn lại những trang blog khác chỉ là những trang châm chọc gay gắt.
Ngoài những vấn đề vừa nêu, các tờ báo hàng đầu ở VN không là dụng cụ ngoan ngoãn của Đảng và Nhà nước VN. Để duy trì số lượng độc giả, họ tích cực theo đuổi các vụ bê bối, điều tra các tệ nạn xã hội, và những người bị áp bức. Các vụ tham nhũng, ít nhất là ở cấp địa phương, cũng là đề tài được báo chí nhắc tới. Chủ đề đạo đức là những gì được thấy thường xuyên trên các tờ báo hằng ngày ở VN và đa số mang tính bình luận xã hội hơn là tuyên truyền ủng hộ Đảng. Trong năm 2006, với sự chấp thuận của các nhà lãnh đạo hàng đầu, báo chí đã chủ đạo hăng hái theo đuổi các hành động phi pháp của Bộ Giao thông Vận tải, và việc này đã đón nhận được nhiều lời khen thưởng, hoan nghênh”. Ấy thế mà NVCÂ lại bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc trước các bản án nặng nề của chính quyền đối với các nhà báo và blogger VN”. Thật nực cười. Về điểm này, xin lưu ý quý vị về ý kiến nhận xét của David Brown: “những trang blog khác chỉ là những trang châm chọc gay gắt”. Xin hỏi: những trang blog “châm chọc gay gắt” có phải xử lý không? Rõ ràng đây là những trang blog không chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Do vậy, các trang blog này và blogger của nó phải được xử lý theo luật pháp, trước hết là xử lý theo Luật Báo chí của Nhà nước VN. Như vậy, điều “quan ngại” của NVCÂ trái lại cho chúng ta thấy, VN đang cố gắng và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nên pháp luật ở VN được thượng tôn.
Ngay cả bà Lucie Morrillon, Giám đốc văn phòng truyền thông của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) - tổ chức không có thiện chí với VN - trong bài trả lời BBC Việt ngữ ngày 12-3-2012 từ Paris cũng phải thừa nhận: “VN được cho là quốc gia châu Á có tốc độ phát triển internet thuộc hàng cao nhất, với con số người dùng nay vượt ngưỡng 30 triệu”. Thử hỏi, nếu ở VN không có tự do báo chí thì liệu có sự phát triển internet như vậy không? Ấy thế mà NVCÂ lại cứ “Mũ ni che tai” thì làm sao có thể nghe thấy, nhìn thấy tự do báo chí ở VN như thế nào. Họ chỉ nhìn vào mấy người lộng ngôn, không thấy tác hại của những điều họ nói, viết đối với an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hay tác hại đến chuẩn mực đạo đức của xã hội nên những người này bị pháp luật xử lý. Rõ ràng NVCÂ đã võ đoán rằng: VN không có tự do báo chí, đúng là: “Lo bò trắng răng”.
Trả lờiXóaMặt khác, chúng ta lại lấy làm tiếc: NVCÂ đã có sự “nhầm lần” giữa nhà báo và blogger. Điều khẳng định là: Ở VN không có nhà báo nào bị bắt, giam cầm vì hoạt động nghề nghiệp. Chỉ có một vài nhà báo do vi phạm pháp luật, bị tước thẻ nhà báo, sau đó mới bị xử lý theo pháp luật. Do vậy, khi này họ đâu còn là nhà báo nữa. Còn các blogger không phải là nhà báo (ngoại trừ một số nhà báo lập trang blog và họ là bolgger, những nhà báo này hoạt động đúng pháp luật, nên không có ai bị bắt bớ hay giam cầm), họ đâu có được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ Nhà báo. Để được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ Nhà báo, thì các cấp Hội Nhà báo phải tổ chức xét chọn, người nào đủ tiêu chuẩn thì mới được đề nghị cấp, đâu có dễ dàng và càng không phải cứ viết một vài bài trên báo hay trên mạng internet thì đã là nhà báo được. Điều này đâu có khó phân biệt, ấy vậy mà NVCÂ vẫn “nhầm” là sao? Sự “nhầm” tai hại này đã phá hỏng bản thân Nghị quyết và uy tín của chính NVCÂ. Thật đáng tiếc!
Đông người dùng Internet và ngăn chận nội dung/sinh hoạt Internet là 2 chuyện khác nhau bạn Văn Nguyễn ạ!
Trả lờiXóaCái trò này ở các nước độc tài xảy ra từ lâu rồi.
Trong nhiều thập niên, các thống kê LHQ đều phải ghi nhận Liên Xô là nước in nhiều sách nhất, trong lúc ai cũng biết đó là nơi kiểm soát tư tưởng, kiểm duyệt sáng tác ngặt nghèo nhất thế giới.
VN dưới chế độ đảng ta cũng vậy. Có rất nhiều lớp "ánh sáng văn hóa mới", "xóa nạn mù chữ", v.v... nhưng chỉ đủ để bà con đọc tài liệu của đảng, chứ không có nghĩ là có tự do báo chí hay khuyến khích bà con tự tìm học để mở mang kiến thức.
Hệ thống Internet ngày nay cũng vậy, nhà nước muốn dân chỉ dùng để đọc báo lề phải, để có nước sơn tiến bộ với thế giới, hay ngay cả để cho thanh niên lo coi phim "tươi mát" thay vì bức xúc chuyện đất nước, ... chứ không hề muốn mở tung cánh cửa kiến thức với thế giới bên ngoài và khuyến khích người dân phát triển khả năng suy nghĩ độc lập.
Bạn Văn Nguyễn nên đặt lại vấn đề cho chính xác. Đặc biệt là sự kinh ngạc của thế giới về mức CỰC KỲ LẠC HẬU của NĐ72 do chính tay thủ tướng ký. Bản nghị định đó trả lời tường tận các câu hỏi của bạn.