Vươn à! Bao lần trắng tay, biển còn thua anh,
cớ gì lần này
phải cúi đầu trước cái ác?
Từ Hải Phòng về chưa được bao lâu, đầu giờ chiều ngày nghị
án, chúng tôi lại quày quả quay lại. Lần này có cả chị Trần Thanh Vân, cụ bà Lê
Hiền Đức cùng về. Cuối tuần đường đông, xe chạy như rùa bò. Dọc đường thì nghe
tòa đã tuyên: 5 năm!
Chúng tôi không ngạc nhiên. Lúc trước mấy anh chị em bảo
nhau: khôn ngoan và tử tế thì tuyên án bằng đúng thời gian đã giam giữ, rồi thả
ngay tại tòa (không hy vọng nó nhận sai hoàn toàn đâu). Rốt cục ngu dại vẫn
hoàn ngu dại.
Việc đầu tiên là đến gặp những người con dâu họ Đoàn đã.
Chuyện tranh đấu thì còn dài, còn phúc thẩm, còn giám đốc thẩm, còn một ngày
cũng phải tranh đấu. Quan trọng là có tội hay không, chứ đâu phải một ngày hay
bao nhiêu năm. Hy vọng ở trên sáng suốt hơn, không cần đến giám đốc thẩm.
Vì hai chị em Thương, Hiền đã về Tiên Lãng nên chúng tôi đi
thẳng xuống đó. Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, người nhà họ Đoàn không đưa
chúng tôi ra đầm, mà vào nhà ông Luân – thư ký Hội nuôi trồng thủy sản Tiên
Lãng. Nhìn ngôi nhà của ông thư ký Hội khang trang, to và đẹp mới thấy, nếu người
dân biết làm ăn thì hoàn toàn có thể trở nên “giàu” như thế này.
Chủ nhà có lẽ quá quen với các cuộc viếng thăm bất chợt, chả
buồn thay trang phục mà cứ đánh cái quần sọc và chiếc may ô ba lỗ ra tiếp
khách, hồ hởi và thân tình như tiếp người thân bằng cái giọng có thể át cả tiếng
sóng biển.
Ông thư ký Hội cứ bức xúc ầm ầm, xoay quanh về cái điều 15
và 16 của Bộ Luật hình sự, về việc phòng vệ chính đáng trong trường hợp cấp thiết,
đã không được xét làm trọng tâm. Không cần nhìn sách, ông viện dẫn điều này khoản
nọ vanh vách khiến tôi cứ tròn mắt nhìn.
Đương nhiên với ông, Đoàn Văn Vươn và anh em họ Đoàn không
có tội. Cụ Lê Hiền Đức thì bảo: tôi chả cần biết Luật nào cho phép cả, cứ vào
nhà tôi cướp là tôi: Chiến!
Có cái thứ Luật rừng Luật rú nào trên đời, cho phép xông vào
nhà người ta cướp, rồi la làng lên là chủ nhà giết người? Khi phòng vệ chính
đáng trong trường hợp cấp thiết, bị cắt cổ đến nơi mà còn thời gian để ngồi bàn
cãi, xem như thế nào là quá mức cần thiết? Sáng nay, ông già Ô Zôn còn gọi điện
xả ầm ầm, rằng nó bảo người ta giết người, vậy những vật chứng là mảnh đạn, vỏ
đạn đâu, có được trưng ra không? Những vật đó có thể dùng làm vũ khí giết người
không? Có biên bản giám định xem vết thương gây ra do cái gì không? Trong phạm
vi bao nhiêu mét? (ông còn bảo có khi do bắn hăng quá, gạch ngói xi măng bắn
tung tóe cũng có thể gây nên thương tích không phải là chuyện không có). Hình
như trong phiên tòa này, người ta kết tội anh em họ Đoàn phạm tội giết người mà
không hề đưa ra những vật chứng nào ngoài cái bình ga thì phải.
Hóa ra cái tin do báo đưa, về việc người ta cho vợ chồng
Vươn Thương, Quý Hiền ôm nhau trong nước mắt là phịa. Thậm chí họ còn không được
nhắn nhủ với nhau một lời dù đứng không cách xa nhau. Cái khoảng cách vô hình của
luật pháp thật nghiệt ngã quá mức cần thiết. Nhưng ghê tởm hơn là dường như bất
cứ lúc nào lừa được những người đàn bà khốn khổ, hơn một năm nay không được gặp
mặt chồng là họ không hề bỏ lỡ. Hiền kể, sau khi kết thúc phiên tòa, lẽ ra đi cửa
này thì họ lại bảo mấy chị em đi ra cửa kia, bảo để cho gặp các anh ấy. Ra đến
nơi, họ lại chỉ ra chỗ khác, bảo ra đó sẽ gặp các anh ấy. Mấy chị em chạy ra
thì xe đã chở các anh ấy đi mất rồi. Hóa ra, họ sợ chúng em ra đó, gặp báo chí
thì la khóc ầm ĩ lên đấy mà.
Thiên hạ vẫn thường nghĩ: ác cho lắm vào rồi đời con đời
cháu các người sẽ phải hứng chịu.hậu quả.
Nghe tin chúng tôi đến, ông Trong, Phó chủ tịch Hội nuôi trồng
thủy sản cũng đi xe đạp sang. Qua những câu chuyện mắt thấy tai nghe, có thể thấy
người dân Tiên Lãng rất ủng hộ Đoàn Văn Vươn. Vợ ông thư ký Hội kể, mọi người
còn tưởng các anh ấy được về ăn Tết (ngây thơ đến tội nghiệp), bèn kéo nhau
sang Cống Rộc để hỏi thăm. Có cô vừa mới sinh con đươc hơn tháng, cũng bế con
sang tận nơi để cảm ơn, vì nhờ anh Vươn chống trả lại chuyện cướp đất, nên đất
nhà cô ấy mới giữ lại được. Không thấy các anh về, thì mọi người lại để chút tiền
đóng góp cho gia đình.
Nói đến đây tôi lại chợt nhớ ra tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ (người định
đốt thẻ đảng) trước đó nhất định nhờ tôi đóng góp 500 ngàn cho gia đình họ
Đoàn. Cảm động nhất là khi tôi hẹn gặp bác ấy sớm hơn, bác ấy thật thà thú nhận,
gặp sớm hơn thì bác ấy chưa lĩnh lương. Mặc dù lương hưu của bác ấy chỉ 3,8 triệu,
nhưng bác ấy dứt khoát bảo tôi phải cho bác ấy góp 500 ngàn, thậm chí quát lên
rất dõng dạc, và cười sung sướng khi tôi nói đã đưa tận tay Hiền.
Sau khi động viên, chia sẻ với những người con dâu họ Đoàn
cùng những người dân Tiên Lãng, chúng tôi lên đường về Hà Nội. Hẹn một ngày sớm
nhất về thăm Cống Rộc và người anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn.
nguồn: http://chimkiwi.blogspot.com




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét