Trong
chuyến đi tham dự Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao (Boao Forum for Asia) tại Hải Nam
hôm đầu tháng 4/2013, ông Tập Cận Bình, người mới lên cầm đầu đảng cộng sản
Trung Quốc, đã đến thăm căn cứ quân sự Tam Á và ngư dân làng đánh cá Đàm Môn.
Tại một căn cứ hải quân thuộc hạm đội Nam Hải, ông Tập kêu gọi quân đội của ông
“sẵn sàng chiến đấu”. Hạm đội Nam Hải là đại đơn vị quân đội Trung Cộng đã đánh
chiếm quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam,
cũng như thường xuyên diễu võ dương oai, tập trận bắn đạn thật trên vùng biển
Đông của Việt Nam; cho nên lời kêu gọi của ông Tập rõ ràng là một thông điệp đe
nẹt đối với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là đối với Việt Nam và Philippine
là những nước đang có sự “va chạm” với Trung Cộng ở Biển Đông. Trong chuyến
viếng thăm ngư dân Đàm Môn, ông Tập cũng mạnh mẽ khuyến khích ngư dân Tàu kéo
ra đánh cá ở Biển Đông thật đông để khẳng định chủ quyền của Trung Cộng ở hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Không
đầy một tuần sau, ngày 15/4, ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước VN, đã có
chuyến viếng thăm và làm việc ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo chí thuật
lại thì tại đây ông Sang đã “ân cần thăm
hỏi những ngư dân can trường, bám biển quê hương.”
Ông cũng được nghe báo
cáo của chính quyền địa phương về việc chỉ nội trong ba tháng đầu của năm 2013
đã có ít nhất 15 vụ tàu đánh cá Việt Nam bị bắt giữ, ngăn chặn, đập phá, bắn
cháy, cũng như tình trạng bị Trung Cộng phạt tiền, phạt tù, tịch thu tài sản
của ngư dân Việt Nam thường xuyên xảy ra.
Trước
những thực tế phũ phàng về tình trạng chủ quyền đất nước như vậy và những đe
doạ trực tiếp đối với quyền làm ăn sinh sống trên chính ngư trường truyền thống
của ông cha; ông Sang cũng chẳng làm gì hơn là nói những điều phủ dụ thông
thường. Ông khuyên ngư dân hai điều: a) Cứ đánh bắt thủy sản trong phần chủ
quyền biển đảo của ta, và b) Nhưng phải chú ý tránh “vùng biển của
các nước lân cận”. Nhưng ông chẳng nói được vùng nào của ta vùng nào của nước
lân cận, và cũng chẳng dám bảo biển Đông là của ta nhưng bị Trung Cộng lấn
chiếm. Tóm tắt là chỉ đơn giản bảo dân ra biển tiếp.
Theo bản
đồ vùng biển “lưỡi bò” của Trung Cộng thì đường ranh giới vùng biển này có nơi
chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 50 hải lý. Trên thực tế thì tàu hải quân, hải
giám cũng như ngư dân Trung Cộng cũng đã tung hoành trên vùng biển đó từ khi
CSVN ký những hiệp định “hữu nghị” với ông bạn “4 tốt” ở phương bắc. Trong khi hải
quân Việt Nam khoe khoang đã mua sắm đủ thứ tàu bè, chiến cụ tối tân, nhưng
dường như chẳng có một hoạt động nào bảo vệ lãnh hải, mà chỉ thấy khoe “tuần
tra chung” với hải quân Trung Cộng. Còn cảnh sát biển Việt Nam thì cũng chỉ ở
trên bờ nhận báo cáo của ngư dân; hoặc thỉnh thoảng giúp đỡ cho sự an toàn của
ngư dân... Trung Quốc khi họ "lạc vào" hải phận Việt Nam. Nay ông
Sang “phủ dụ” ngư dân như trên, chẳng biết lực lượng nào sẽ bảo vệ ngư dân Việt
ở các vùng biển truyền thống ở Hoàng Sa – Trường Sa; và ai là người chỉ ra cho
ngư dân Việt Nam đâu là vùng biển các nước lân cận để tránh hầu khỏi bị bắn
giết, bắt cóc, hoặc bị hủy hoại tài sản?
Chủ Tịch
Nước Trương Tấn Sang là người đã từng có những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền
đất nước cũng như về quốc nạn tham nhũng. Ở cương vị nguyên thủ quốc gia, những
tuyên bố của ông Sang có lúc đã đem lại sự phấn khởi cho một số người, đặc biệt
là khi người ta so sánh ông với 3 người còn lại đầy tì vết trong “tứ tụ” triều
đình cộng sản (Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng). Tuy nhiên,
những tuyên bố “mạnh mẽ” của ông Sang đã mau chóng trở thành những lời nói
suông khi không có một hành động nào theo sau để minh chứng.
Còn nhớ
vào tháng 5 năm 2011, khi trả lời cử tri ở Quận 1, Sài Gòn, ông Sang trong
cương vị trưởng ban Bí thư Trung ương đã nói rằng “Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu
lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không lẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một
bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một
bầy sâu là chết cái đất nước này.” Lối nhận định ví von đầy ấn tượng của
ông Sang đã làm nức lòng người nghe. Ngày 17/10/12, cũng trong một dịp tiếp xúc
với cử tri ở Sài Gòn, ông Sang lại nói về tình trạng tham nhũng, và kêu gọi dân
chúng “đừng sợ bị trù úm”. Ông nói
rất ngon lành “Người ta có thể trù úm một
người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này.” Người nghe
lại hoan hô và muốn làm theo lời kêu gọi của ông.
Nhưng
rồi mọi người thất vọng tràn trề khi đối với kẻ tham nhũng lớn nhất nước mà
chính các thành viên Bộ Chính trị đảng CSVN xác nhận, thì ông chỉ dám gọi len
lén là “đồng chí X”. Nhắc đến tên ông Nguyễn Tấn Dũng, hay chỉ dùng chức danh
thủ tướng để nói đến con “sâu sư tổ” đó vẫn không vượt qua nổi cái sợ bị trù úm
của chính ông Sang. Rồi đến khi cô sinh viên 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên bị bắt
giam vì dám viết câu kêu gọi: “Vì tương
lai dân tộc, chống tham nhũng”, một câu đúng y như ông Sang khuyến khích
dân làm, thì ông im lặng như tờ. Gia đình Phương Uyên gởi thơ kêu đích danh ông
Sang để kêu cứu, ông vẫn nhất định không lên tiếng. Lần này còn ai dám hưởng
ứng các kêu gọi của ông Sang nữa không?
Hay rõ
hơn, ông Sang có muốn tiếp tục nói lấy tiếng rồi thôi không? Ông muốn người dân
tiếp tục xem ông chỉ là chủ tịch chậu kiểng hay một người có thực quyền và thực
tâm?
Lần này,
sau chuyến đi thăm đảo Lý Sơn, nếu thực sự ông không muốn tiếp tục đi theo con
đường ô nhục “hèn với giặc” mà chế độ
theo đuổi lâu nay, ông phải có một hành động cụ thể nào đó. Chí ít ông cũng
phải lên tiếng khi những kẻ như Trần Đăng Thanh, Nguyễn Chí Vịnh tuôn ra những
lời nhục mạ người Việt dùm cho Bắc Kinh.
Đại tá -
Giáo sư - Tiến sĩ – Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh dạy bảo giới giáo dục tại
các trường đại học muốn giữ sổ hưu phải “nhớ
ơn Trung Quốc”. Còn Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cứ mỗi lần hải
quân Trung Cộng cướp bóc, bắn giết ngư dân Việt, ông lại thống thiết thề hứa sẽ
không để dân Việt kéo nhau ra phản đối và không để lính Việt ra nghênh chiến.
Sự cam
kết trung thành bằng mọi giá với Bắc Kinh của những người như Nguyễn Chí Vịnh,
Trần Đăng Thanh được mặc nhiên coi là chính sách của lãnh đạo đảng Cộng Sản
Việt Nam, vì chưa bao giờ có lãnh tụ nào tỏ ý bất đồng về những tuyên bố đó.
Vì vậy,
nếu ông Trương Tấn Sang muốn chứng tỏ ông có lập trường quyết tâm bảo vệ chủ quyền
đất nước như ông vẫn nói và vẫn muốn thể hiện như tại đảo Lý Sơn, và nếu những người như Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đăng Thanh nay đã trực thuộc Đại Sứ Quán
Trung Quốc tại Hà Nội, thì chí ít trong cương vị chủ tịch nước, ông phải lên
tiếng cho mọi người thấy là ông không có cùng quan điểm với họ. Ông phải phê
phán đó là loại quan điểm của những con cháu Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống,
chứ không phải của những người Việt Nam yêu nước.
Hãy bắt
đầu bằng chuyện nhỏ đó đi ông Sang. Nghĩa là vẫn bằng lời nói thôi chứ chưa
phải làm gì cả, nhưng nói về một vấn đề sinh tử của đất nước và nói cho đến nơi
đến chốn đối với những kẻ bán nước ngày càng trắng trợn.
Thời
gian còn tại chức của ông Sang, tức khi tiếng nói của ông còn nhiều trọng
lượng, không còn nhiều nữa đâu. Với tiền lực và quyền lực của Đồng Chí X, thì
ước mơ lên ghế tổng bí thư của ông Sang không có hy vọng gì đâu. Chính vì thế
mà nay là lúc phải lên tiếng ông Sang ạ. Đừng để đến thời nghỉ hưu rồi lại mới
thở dài hối tiếc như hàng loạt các ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An, Vũ Khoan,
Nguyễn Khoa Điềm, v.v; mới thấy mình quá hèn – hèn với giặc, hèn với những tên
côn đồ chung quanh, và hèn với chính mình.
Cho đến
nay trong giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có trường hợp duy nhất của
ông Trần Xuân Bách (1924-2006). Khi ĐANG ngồi ở ghế ủy viên Bộ chính trị, ông
đã can đảm phân tích và kêu gọi đảng phải cải tổ chính trị song song với cải tổ
kinh tế, khai thông dân chủ thực sự để đưa đất nước tiến lên. Ở cấp thượng đỉnh
đó, ông Bách dư biết hình phạt mà những tên côn đồ quanh ông sẽ dành cho những
tiếng nói dám đặt vận mạng đất nước lên trên cái ghế cai trị của đảng như thế
nào, nhưng ông vẫn lên tiếng, vẫn sống xứng đáng với giá trị và sự tự trọng của
mình. Tên tuổi Trần Xuân Bách chắc chắn sẽ còn trong sử sách như một điểm sáng
hiếm hoi khi các thế hệ tương lai học về chương sử đen tối hiện nay của đất
nước.
Liệu ông
Trương Tấn Sang có theo chân được ông Trần Xuân Bách đi vào sử sách và lòng
người không?
Bài viết rất thuyết phục nhưng không biết đủ để thuyết phục ông Sang không.
Trả lờiXóaTôi nghĩ già rồi còn sợ gì nữa chứ!?
Chờ đến lúc ngồi chơi xơi nước mới "ứa nước mắt" như ông Nguyễn Khoa Điềm, kêu gọi hoà giải như ông Võ Văn Kiệt, hay chẩn bệnh cơ chế như ông Nguyễn Văn An ư? Dân họ hơi bị ngấy màn "lương tâm chợt tỉnh khi hết mồi" rồi.
Ông Sang còn chút cơ hội cho người ta kính nể. Bắt trái banh này đi anh Tư ơi. Tui thực lòng mến anh mới dám khuyên vậy đó.