Vào đầu tháng 3 năm 2015, tôi và anh
Lê Hùng nhận được giấy mời của đảng Việt Tân đi dự hội nghị RightsCon 2, vì
không thể bay thằng từ Hà Nội đến Philippines nên chúng tôi phải vào Sài Gòn
rồi mới bay sang được. Ngày 20/3/2015 chúng tôi bay từ Hà Nội chuyến 3h chiều,
đến trưa ngày 22 chúng tôi gặp Nguyễn Vũ Bình, tôi chủ động gọi:
- Thằng kia mày đi đâu đấy?
Bình nhìn thấy chúng tôi mừng quá,
hỏi:
- Các anh đi đâu?
- Chúng tao sang Philippines,
mày có đi theo chúng tao không?
- Ơ em cũng được mời sang, bao giờ
các bác bay?
- Ngay chiều nay
- Đến tận sáng mai em mới bay cơ.
Sau đó chúng tôi chia tay nhau, 2h
chiều chúng tôi có nhờ một số anh em ở Sài Gòn đưa chúng
tôi ra máy bay, đề phòng việc bị an ninh gây khó dễ, tôi dặn trước người ra tiễn, khi anh vào mà có hiện tượng không cho xuất cảnh thì anh điện ra để cho các em biết, đưa thông tin lên truyền thông quốc tế và các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi qua cửa khẩu tôi đã chuẩn bị mấy chai nước lavie đưa cho anh Lê Hùng cầm, tôi có dặn đây là nước uống đề phòng nếu họ giữ anh em mình tại sân bay mình còn có cái uống, không nên uống nước của họ, họ dễ bỏ thuốc độc vào (như trường hợp của anh Tô Oanh đã từng bị câu lưu, sau khi từ Mỹ trở về phải thời gian sau sức khỏe anh mới hồi phục) nhưng chúng tôi qua cửa khẩu một cách an toàn không có vướng mắc gì cả. Đến 4h chiều ngày 22 máy bay cất cánh (trước khi đi anh em Việt Tân đã thông báo địa điểm khách sạn và có người đón chúng tôi ngay tại sảnh khách sạn). Khi xuống máy bay qua cửa khẩu nhập cảnh, chúng tôi thiếu một giấy tờ nên họ hơi gây khó khăn cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi rất lúng túng vì không biết tiếng Anh, cảm tưởng như người bị câm bị điếc, cũng may có một cháu người Philippines học tại VN có biết đôi chút tiếng Việt giúp chúng tôi qua khỏi cửa khẩu. Khi ra tìm xe taxi, tự nhiên có cò đến mời chúng tôi lên xe. Chúng tôi đổi 100 đô được 4420 peso, họ bắt chúng tôi trả tiền taxi trước 3900 cộng thêm 100 tiền hoa hồng, tổng cộng 4000 peso, tính theo tiền VN khoảng 2 triệu, chúng tôi biết bị "chém" nặng nhưng khổ nỗi không biết tiếng Anh, không biết địa điểm khách sạn, nhất là nơi đất khách quê người lần đầu sang, chúng tôi đành chấp nhận giá cắt cổ. Khi chúng tôi vào khách sạn, tôi nhìn có một cháu gái đang ngồi sảnh khách sạn, hơi ngờ ngợ không dám hỏi vì ngôn ngữ bất đồng, khi anh Lê Hùng hỏi lễ tân, tôi cũng đánh to tiếng hỏi có đúng địa chỉ khách sạn đây không (dù biết lễ tân không hiểu tiếng) bất ngờ cháu gái đứng lên:
tôi ra máy bay, đề phòng việc bị an ninh gây khó dễ, tôi dặn trước người ra tiễn, khi anh vào mà có hiện tượng không cho xuất cảnh thì anh điện ra để cho các em biết, đưa thông tin lên truyền thông quốc tế và các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi qua cửa khẩu tôi đã chuẩn bị mấy chai nước lavie đưa cho anh Lê Hùng cầm, tôi có dặn đây là nước uống đề phòng nếu họ giữ anh em mình tại sân bay mình còn có cái uống, không nên uống nước của họ, họ dễ bỏ thuốc độc vào (như trường hợp của anh Tô Oanh đã từng bị câu lưu, sau khi từ Mỹ trở về phải thời gian sau sức khỏe anh mới hồi phục) nhưng chúng tôi qua cửa khẩu một cách an toàn không có vướng mắc gì cả. Đến 4h chiều ngày 22 máy bay cất cánh (trước khi đi anh em Việt Tân đã thông báo địa điểm khách sạn và có người đón chúng tôi ngay tại sảnh khách sạn). Khi xuống máy bay qua cửa khẩu nhập cảnh, chúng tôi thiếu một giấy tờ nên họ hơi gây khó khăn cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi rất lúng túng vì không biết tiếng Anh, cảm tưởng như người bị câm bị điếc, cũng may có một cháu người Philippines học tại VN có biết đôi chút tiếng Việt giúp chúng tôi qua khỏi cửa khẩu. Khi ra tìm xe taxi, tự nhiên có cò đến mời chúng tôi lên xe. Chúng tôi đổi 100 đô được 4420 peso, họ bắt chúng tôi trả tiền taxi trước 3900 cộng thêm 100 tiền hoa hồng, tổng cộng 4000 peso, tính theo tiền VN khoảng 2 triệu, chúng tôi biết bị "chém" nặng nhưng khổ nỗi không biết tiếng Anh, không biết địa điểm khách sạn, nhất là nơi đất khách quê người lần đầu sang, chúng tôi đành chấp nhận giá cắt cổ. Khi chúng tôi vào khách sạn, tôi nhìn có một cháu gái đang ngồi sảnh khách sạn, hơi ngờ ngợ không dám hỏi vì ngôn ngữ bất đồng, khi anh Lê Hùng hỏi lễ tân, tôi cũng đánh to tiếng hỏi có đúng địa chỉ khách sạn đây không (dù biết lễ tân không hiểu tiếng) bất ngờ cháu gái đứng lên:
- Có phải bác và chú thuộc hội bầu
bí bên Việt Nam
sang không?
Chúng tôi mừng quá như chết đuối vớ
được cọc. Cháu biết 2 anh em chúng tôi nghiện thuốc lá nên thuê cho chúng tôi 1
phòng dành cho người hút thuốc, cháu chủ động mang hoa quả và đồ uống lên phòng
cho chúng tôi. Khoảng 10h Angelina Trang Huỳnh và Hoàng Tứ Duy đến, chúng tôi
mừng quá tay bắt mặt mừng, những người bạn trước đây chỉ biết ở trên fb, bây
giờ mới gặp được, phải nói niềm vui không tả hết được. Sau đó các bạn rủ chúng
tôi ăn tối ngay cạnh khách sạn, trong bữa ăn đó gặp rất nhiều các bạn thuộc các
nước khác nhau, Trang Huỳnh và Hoàng Tứ Duy đã quen từ trước, giới thiệu chúng
tôi từng nhân vật, chúng tôi không nhớ được tên đại khái chỉ nhớ ông này là
trưởng ban tổ chức hội nghị, ông này là đại diện bên Google, ông này đại diện
bên fb, đại diện bên youtube, đại diện yahoo và chuyên gia vượt tường lửa. Lúc
đó trong tâm khảm của tôi nghĩ khi anh em trong nước bị cướp mất fb, chắc là anh
chị Việt Tân nhờ mấy người này. Đang ngồi thì linh mục Trương Hoàng Vũ thuộc
Dòng Chúa Cứu Thế đến, mọi người hỏi ra mới biết cha Lê Ngọc Thanh bị chặn lại,
ngài biết trước chuyến đi này đầy khó khăn nên chủ động gửi tôi cầm hộ chiếc
vali kéo, nếu có vấn đề gì thực tình người ở lại của thì sang tận Philippines.
Sáng hôm sau ngày 23 chúng tôi tổ
chức đi tham quan, linh mục Trương Hoàng Vũ đã từng học ở Manila 4 năm rất
thông thuộc đường sá dẫn chúng tôi đến thăm quan 2 nhà thờ công giáo lớn nhất
tại Manila, một nhà thờ xây theo kiến trúc Tây Ban Nha, nhà thờ này đã có hơn
600 năm 7 lần xây dựng vì động đất và chiến tranh, năm ngoái Đức giáo hoàng đã
giảng lễ ngay tại nhà thờ này, cách đấy khoảng 500 mét có một nhà thờ xây theo
kiến trúc Pháp phải nói rất đẹp, chúng tôi đi bách bộ, cảnh quan ở Manila khá
yên bình, đường phố rất sạch sẽ, chủ yếu là xe oto, xe máy rất ít, người dân
qua đường rất trật tự, đi đúng phần đường của mình, nhìn thấy chúng tôi từ nơi
khác đến, họ tỏ ra khá thân thiện với cử chỉ mến khách.Tôi có cảm tưởng thủ đô
Manila trước đây là một vùng đồi núi trùng điệp, trên những con đường ngoằn
ngoèo, chắc sau này họ xây dựng cơ sở hạ tầng thành một thủ đô, đến trưa chúng
tôi vội quay về khách sạn đón anh Nguyễn Vũ Bình sang. Buổi chiều nhóm chúng
tôi ngồi thảo luận đề tài ngày mai, các bạn Việt Tân cho chúng tôi biết, chủ đề
của hội nghị gồm: lễ khai mạc hội nghị, sau đó tất cả các đoàn chia ra đến từng
phòng họp riêng theo các chủ đề khác nhau, đoàn nào thấy hợp với chủ đề vào
phòng đó, bao gồm các chủ đề như: truyền thông internet, báo chí, xã hội dân
sự, tự do tôn giáo, tố cáo tội ác của chính quyền độc tài, còn nhiều đề tài nữa
tôi không thể nhớ hết.
8h sáng ngày 24 chúng tôi dự lễ khai
mạc hội nghị, trong lễ khai mạc, anh em chúng tôi gặp anh Nguyễn Khanh, giám
đốc ban Việt Ngữ đài Á Châu tự do, luật sư Trịnh Hội và cháu Bọ Trung con trai
chị Bùi Thị Minh Hằng và một số học sinh Việt Nam tại Manila. Trong lễ khai
mạc, sau lời chào mừng của trưởng ban tổ chức có giới thiệu một số đoàn lên
phát biểu ngắn gọn, ngay sau đó tất cả các đoàn chia nhau về từng phòng họp
theo chủ đề, buổi khai mạc trang trọng và ấm cúng, ngắn gọn, không rườm rà câu
nệ về hình thức. Tại sảnh chính của phòng họp, đội ngũ phục vụ khách tham dự
hội nghị hết sức tận tình và chu đáo, nỗi khổ nhất của tôi và anh Hùng không
được hút thuốc, mỗi lần hút lại phải về phòng. Đến trưa chúng tôi rủ nhau ăn
phở Hòa ở Cali, Trang Huỳnh cho chúng tôi biết phở Hòa có một số cơ sở bán ở
vài nước khác, và thực đơn có nhiều loại phở khác nhau cho chúng tôi lựa chọn,
tuy vị phở khác với phở Hà Nội nhưng được khâu phục vụ khá chu đáo, sạch sẽ.
Buổi chiều các bạn Việt Tân giới thiệu 1 ông người Mỹ phụ trách về nhân quyền,
khi tiếp xúc với chúng tôi ông có hỏi về tự do nhân quyền ở Việt Nam, lần lượt
chúng tôi trả lời các câu hỏi của ông, sau đó chúng tôi chia tay ông sang phòng
khác, khi chúng tôi ra gần đến cửa, Trang Huỳnh nhìn thấy 1 ông đại diện bên
Liên hợp quốc, Trang Huỳnh bảo Hoàng Tứ Duy:
- Anh có nhận ra ông ý không?
- Không nhớ
- Ông này đại diện bên liên hợp quốc
mà, đây là cơ hội để tiếp xúc với ông ấy
Hoàng Tứ Duy rất khéo léo ra nhờ ông
phụ trách về nhân quyền giới thiệu anh em chúng tôi, chúng tôi đã bày tỏ thực trạng
nhân quyền tại Việt Nam, ông nói ông cũng rất quan tâm về vấn đề nhân quyền ở
Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Trong buổi hội thảo anh em chúng tôi được tiếp
xúc các đại biểu một số nước khác nhau như Miến Điện, Lào, Campuchia, Hồng
Kong, sau đó chúng tôi xin địa chỉ email của nhau để kết nối chia sẻ kinh
nghiệm. Sang ngày họp thứ 2 ngày 25, chúng tôi lên diễn đàn, anh Hoàng Tứ Duy,
chị Trang Huỳnh, phiên dịch và chúng tôi trả lời các câu hỏi, anh Lê Hùng
trưởng ban điều hành hội Bầu bí tương thân, nói về sự ra đời hoạt động, ý nghĩa
việc làm của hội, anh Nguyễn Vũ Bình nói về tự do, ngôn luận truyền thông tại
Việt Nam, linh mục Trương Hoàng Vũ nói về tự do tôn giáo, còn tôi nói về sự đàn
áp của chính quyền cộng sản đối với người đấu tranh trong nước. Sau đó ban tổ
chức tập trung tại hội trường lớn, tuyên bố bế mạc đại hội
Trong 2 ngày hội nghị, mặc dù thời
gian quá ngắn ngủi, nhưng để lại cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng lần đầu tiên
được tiếp xúc với một hội nghị đa quốc gia, có tầm vóc. Từ hội nghị này ít
nhiều chúng tôi cũng mở mang ra được kiến thức đối với thế giới ở bên ngoài,
tinh thần của chúng tôi cũng được tự tin và mạnh mẽ hơn. Từ trước đến nay chính
quyền cộng sản thường xuyên tạc đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, chính
một số người đấu tranh trong nước cũng e ngại không dám quan hệ với Việt Tân,
nhưng tôi lại nghĩ khác, theo quan điểm của tôi:
1. Nước Mỹ là nước đi đầu chống
khủng bố, liệu Việt Tân có còn tồn tại trên đất Mỹ không?
2. Đích thân tổng thống Geogre Bush
đã tiếp ông Đỗ Hoàng Điềm tại Nhà Trắng
3. Có bằng chứng nào khẳng định Việt
Tân chuyên đi khủng bố
Rạng sáng ngày 26/3, chúng tôi rời
Manila, trở về Việt Nam, mặc dù chuyến đi ngắn ngủi 4 ngày đã để lại trong tâm
trí của tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng, nhất là đối với 3 bạn: Hoàng Tứ Duy,
Trang Huỳnh, Trinh Nguyễn, 3 bạn này thuộc thành viên của Đảng Việt Tân, tất cả
trong chuyến đi các bạn đã chăm lo cho chúng tôi trong cuộc hội thảo, tham
quan, nơi ăn chốn ở, rất chu đáo, phong cách của các bạn làm việc hết sức
chuyên nghiệp, theo tôi nghĩ 3 bạn là người Việt mang phong cách Mỹ. Khi máy
bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi bàn với anh Lê Hùng, tiếp tục cuộc
hành trình về Long An, thăm gia đình tù nhân Đinh Nguyên Kha và gia đình tử tù
Hồ Duy Hải. Anh đồng ý với tôi, anh nói anh có công việc bận phải về nhà, chú
đại diện hội đi cũng được. Khi ra khỏi cửa an ninh cuối cùng, đã có linh mục Lê
Ngọc Thanh cùng một số giáo dân ra đón chúng tôi. Sang ngày 27/3, tôi về Long
An, may quá có Đinh Nhật Uy ở Sài Gòn dẫn tôi đi, đi đến gần nhà Hồ Duy Hải
khoảng 5 cây số, chúng tôi rẽ vào một quán cà phê võng ngồi nghỉ, đồng thời
Đinh Nhật Uy báo cho chị Loan - mẹ Hồ Duy Hải biết có khách sắp đến thăm nhà,
ngay sau lúc đó có một bà bán vé số mời chúng tôi mua, Đinh Nhật Uy hỏi:
- Bà có biết vụ án Hồ Duy Hải không?
- Tôi lạ gì vụ án đó, khổ thân thằng
bé, hiền lành, ngoan ngoãn, thế mà bị bọn chúng bắt xử tù oan
Chúng tôi vào nhà Hồ Duy Hải, cả nhà
đón chúng tôi rất vui, chị Loan chị Rưỡi cảm ơn tôi:
- Nếu không có video của anh quay
chị em chúng tôi tại tòa án, để đánh lên công luận, không biết vụ án bây giờ
như thế nào.
Tôi nói:
- Vụ của con chị không chỉ riêng một
mình tôi, còn rất nhiều các tổ chức quốc tế lớn khác như đài SBTN, Ban Việt ngữ
đài Á Châu Tự Do, Chân Trời Mới, BBC và rất nhiều anh chị em ở trong nước giúp
đỡ, đặc biệt có chị Thúy Nga luôn luôn sát cánh cùng các chị, nhưng một yếu tố
quan trọng nhất không thể nói đến, đó là tinh thần quả cảm của các chị, không
hề nao núng trước bọn tà quyền, kể cả bị đe dọa đến tính mạng, các chị đã tin
tưởng vào anh em đấu tranh ở trong nước, và kiều bào ở hải ngoại, cho nên được
kết quả như ngày nay, trước diễn đàn quốc hội chánh án tòa án tối cao Trương
Hòa Bình phải bật miệng lên tiếng. Sau đó chị dẫn tôi ra khu vườn đằng sau chị
bảo đây là đống tro gia đình chuyên gom rác để đốt, thế mà cơ quan điều tra
tình Long An lại bảo đây là đống tro thiêu hủy tang vật, sau đó mang đống tro
đi xét nghiệm, kết quả không có gì. Tiếp đến chị chỉ cho chúng tôi một vết đào
sân xi măng nhà chị, đây là vết đào của công an, chúng tôi hỏi:
- Tại sao đào nền nhà tôi lên?
- Thằng Hải nó bảo nó chôn tang vật
ở dưới này
Khi đào lên cũng không có gì. Sau đó
chúng tôi ra về, các chị giữ chúng tôi lại ăn cơm, tôi bảo khi nào con chị được
trả tự do, chúng tôi sẽ đến ăn cơm, mặc dù biết nhà chị rất rộng chúng tôi sợ
lúc đó không đủ chỗ cho mọi người ngồi, các chị nhìn tôi cười tay nắm mặt mừng,
hẹn ngày gặp mặt.
Trên đường về Đinh Nhật Uy dẫn tôi
đến bưu điện cầu Voi nơi xảy ra án mạng giết 2 nữ nhân viên bưu điện, người dân
ở đó cho biết từ ngày xảy ra vụ án, không có ai dám đến bưu điện, cho thuê nhà
trọ, hàng ăn, hàng tạp hóa không có ai làm ăn được, phải bỏ không (có lẽ hai
oan hồn bị giết hại vẫn còn linh thiêng vì chính quyền vẫn chưa tìm ra thủ phạm).
Khoảng đầu giờ chiều, Đinh Nhật Uy
dẫn tôi đến nhà anh, gặp chị Kim Liên, chị và tôi không còn xa lạ gì với nhau,
tình thân như người nhà,chị bổ mít và đục dừa cho tôi uống, tôi nằm trên võng
ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến 4h chiều chị gọi tôi dậy, chị bảo:
- Ở đây có một số đặc sản cây nhà lá
vườn, anh cầm về nhé.
Tôi cười bảo:
- Có cái tôi cần chắc chị không có.
- Cái gì?
- Chị có phong bì đưa cho tôi không?
Chị cười:
- Cái ý chắc chắn không bao giờ có
Chia tay chị về Sài Gòn, tôi thầm
cảm ơn Việt Tân đã tạo điều kiện cho tôi một công đôi ba việc, chuyến đi này
phải nói thành công ngoài mong đợi.
một biểu tình viên chuyên đi tổ chức dân oan để làm loạn cũng được mời tham dự các hội nghị kiểu này thì đủ hiểu được trình độ của đám trí thức này thực tế là muốn lợi dụng để phô trương tên tuổi của mấy thằng hèn thằng phản động ấy mà chứ có gì là trình đọ đâu
Trả lờiXóaTại sao các DLV chỉ cứ hàm hồ kết luận về người khác một cách vô căn cứ thế nhỉ. Rõ ràng đó cũng là loại kết án của chính quyền thực dân Pháp đối với mọi người Việt muốn đấu tranh để chấm dứt những khổ nhục của nhân dân ta thời đó, kể cả những người CS thời đó.
Trả lờiXóaNgày nay, trong vai trò cầm quyền, các lãnh đạo CSVN còn ác hơn cả thực dân Pháp, từ nạo khoét tài nguyên đến vi phạm nhân quyền đến các trò ác độc với người dân.