Năm nào bà con đến tưởng
niệm các liệt sĩ hy sinh trên mặt trận chống Trung Quốc xâm lược cũng bị nhà
cầm quyền Việt Nam
ngăn chặn. Họ luôn sử dụng lũ côn đồ hoặc giả côn đồ quấy phá, khiêu khích.
Không ít người còn bị công an bắt lên trại Lộc Hà (Đông Anh), đồn nọ, đồn kia
giam cầm, xúc phạm nhân phẩm.
Sáng 14/3 năm nay, những người không thể quên ngày 64 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo Gạc Ma, bị xâm lược Trung Quốc tàn sát, đến tưởng niệm vong linh họ ở tượng đài vua Lý Thái Tổ, vẫn bị lũ dư luận viên cản trở. Đám người vô văn hóa ưỡn ẹo nhảy múa theo điệu nhạc “trống cơm”, xô đẩy, dùng cờ búa liềm che chắn …trong thời khắc đau thương, uất hận của dân tộc là hành vi vô lương, vô sỉ, phản dân, hại nước. Sau các cuộc quậy phá của bọn “âm binh” có chỉ đạo đó, đến lượt Công an Hoàn Kiếm
(Hà Nội) phát giấy triệu tập tràn lan những công dân tham dự tưởng niệm với cái cớ “về vụ dư luận viên”, nhưng thực chất là thẩm vấn mang tính chất khủng bố tinh thần. Động thái này rất khó hiểu, hay là họ muốn lập công với các “đồng chí” Trung cộng?
Trong con mắt của nhà cầm quyền, nghĩa cử tôn vinh các anh hùng liệt sĩ dũng cảm bảo vệ vùng biển Tổ quốc của chúng tôi là “vi phạm pháp luật” vì, vô hình chung đã “cản trở” mối quan hệ “toàn diện, sâu sắc” giữa Việt Nam với Trung Quốc. Chính trùm dư luận viên Trần Nhật Quang đã chửi bới mọi người đến tượng đài Lý Thái Tổ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận biên giới phía bắc ngày 16/2/2012 như thế này: “Các người muốn làm cho TQ nó tức giận cấm vận để gây khủng hoảng kinh tế rồi lật đổ Đảng Cộng sản để các người lên nắm quyền à? Được chưa? Các người thâm độc lắm...”. Phải chăng đó là một sự “suy bụng ta, ra bụng người” của Đảng?
Chắc nhiều người cũng như tôi không thể nào cầm lòng được khi nghĩ đến những vùng đất đai, biển đảo ngàn đời ông cha để lại bị cướp đoạt, những đứa con của Đất Việt đã ngã xuống trên mặt trận biên giới năm 1979, 1985. Thậm chí, trên quần đảo Trường Sa 1988, khi tàu chiến Trung Quốc áp sát đảo Gạc Ma, bắn xối xả vào các chiến sĩ ta, máu loang đỏ biển xanh, vậy mà ai đó vẫn thản nhiên ra lệnh “phải kiềm chế, không được nổ súng”.
Bản thân tôi đã 6 năm chiến trường, có nhiều bạn bè, người thân chiến đấu ở Campuchia, trong hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, gian khổ, những kẻ sống sót ngày đêm chiến đấu trên những vùng đất xa lạ đầy rẫy bom, mìn, phục kích, xác chết…Khi cuộc chiến tạm lắng, bọn Polpot tạm lui, chưa một ngày ngơi nghỉ thì phần lớn họ lại phải hộc tốc ra bắc lên ngay biên giới chiến đấu một đánh mười với quân Tàu cộng. Có chuyện những người lính VN bị thương, bị bắt làm tù binh quân TQ đẩy xuống giao thông hào rồi đứng trên lia AK xuống. Lính TQ còn bịt miệng hầm ở Lạng Sơn bên trong có hàng trăm dân thường rồi nổ bộc phá, phun hơi độc…Không biết bao nhiêu nghìn, vạn những người con của Tổ quốc thân yêu nằm lại trên vùng đồi núi phía bắc, nhưng nay là “đất khách, quê người” không hương, không khói, đến cái bia ghi tên họ cũng bị đục phá…, mà người ta vẫn hớn hở vui cười với thứ bùa chú “16 chữ vàng”, “ 4 tốt” bịp bợm. Có vẻ như giang sơn con Lạc cháu Hồng đang đổi chủ, vì thế mà bàn thờ Tổ quốc hương lạnh khói tàn, những anh hùng, liệt sĩ thành những cô hồn?
Ngày nay, cho dù cuộc sống vật chất đã cải thiện được phần nào, nhưng tâm hồn chúng tôi làm sao bình yên được trước cảnh đớn đau, ô nhục như vậy? Chúng tôi là những người dân không phải gánh vác trọng trách Quốc gia trên vai, việc tri ân những người đã khuất không hề gây khó khăn cho sách lược ngoại giao, cho dù là “ngoại giao đầu gối” của các vị “đỉnh cao trí tuệ”. Thời nay đất nước bao cảnh nguy nan, nhiều phần lãnh thổ, biển đảo bị chiếm đóng, dân ta đang bị đầu độc từng phút, từng giờ bởi đất nước đang biến thành bãi rác khổng lồ của Tàu cộng. Nhưng nghiêm trọng hơn là văn hóa, đạo đức suy đồi, giáo dục rơi thẳng đứng nhưng vẫn chưa chạm đáy. Tham nhũng, trộm cắp trở thành quốc nạn “nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có”. Hàng nghìn vạn dân oan mất nhà, mất đất hàng chục năm đang đội đơn đi tìm công lý, những “công lý thì xa mà nhà pha lại gần”, đến nỗi có người hết hy vọng phải tẩm xăng châm lửa tự thiêu, trong khi chính quyền vẫn vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng không sao, “đảng ta” vẫn sống khỏe bằng vốn tài sản khổng lồ tước đoạt được của người dân lương thiện, lại thêm sự hậu thuẫn của ông bạn láng giềng “hảo hảo” bởi phép mầu của “16 chữ vàng”.
Vì vậy, những việc chúng tôi làm là từ đáy lòng, không toan tính chính trị như các vị từng suy diễn. Chính vì thế mà các vị có trấn áp bằng cách nào, từ khủng bố tinh thần, sai lũ côn đồ hành hung, ngụy tạo tai nạn đụng xe, đến bắt giam, xử tù… rút cục, vẫn không thể thủ tiêu được lòng quả cảm và lương tâm người dân yêu nước Việt.
Chúng tôi không thể sống như đã chết!
N.Đ.Â.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét