Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, cũng chỉ như chuyện của Một cánh én đi tìm mùa xuân, hay một chú đom đóm lạc trong đêm tối. Và nó cũng trôi đi theo dòng đời như bao người khác.
Sinh ra vào thời kỳ thế giới cộng sản dần sụp đổ. Lớn lên như bao đứa trẻ khác, tôi không hiểu gì về chính trị. Gia đình tôi, họ hàng tôi, tất cả đều là đảng viên, đều là cán bộ nhà nước. Có lẽ vì vậy, từ bé tôi đã được dạy dỗ để trở thành một người cộng sản, sống vì đảng, chết vì đảng.
Bước vào đại học, tôi chẳng có hành trang gì nhiều. Không lý tưởng, không mục đích sống. Tất cả những gì tôi có là con đường mà người lớn - lớp người đi trước - dắt tay và chỉ định : " học xong, kiếm cái bằng, về quê, làm việc trong cơ quan nhà nước, cưới vợ sinh con". ( Chắc chỉ thiếu "chờ già rồi chết" ). Không chỉ riêng tôi, tất cả bạn bè quanh tôi đều được dạy dỗ như vậy. Đến nỗi tôi nghĩ nó là sự thật hiển nhiên trên thế giới này.

RSS Feed
Facebook
Twitter