Hiển thị các bài đăng có nhãn hà văn thịnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hà văn thịnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Quan lớn cõng quan bé, dân lại còng lưng nuôi!

Hà Văn Thịnh

“Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi!” Đó là câu nói của vua Trần Nhân Tông – một tiếng kêu thét nhức nhối và xa xót, dẫu đã 7 thế kỷ trôi qua rồi, đất nước vẫn còn đau!

Lạm phát nhân sự cấp phó

Mỗi cấp phó phải tốn chi phí tiền điện nước, phòng làm việc... trung bình mỗi năm khoảng 4.000 tỷ đồng, cứ thế nhân lên 2-3-4-5-6-7-8 số tiền trên (Đầu tư Chứng khoán, 16:50, 31.10.2014).

Phát biểu của Thiếu tướng Trần Đình Nhã thật đáng ghi nhận. Nhất là, một vị tướng quân đội phải ‘tay ngang’ bàn về vấn đề dân sự, đủ để biết sự bức bối đã trầm trọng đến mức nào. Chỉ

Gạc Ma: 14 tháng 3- Ngày của nỗi đau và uất hận!

Lời giới thiệu:


Trong bài thơ nhan đề: “THÁNG BA, NGÀY 14, VIỆT NAM ƠI!” hướng về các chiến sĩ đã gửi thân xác lại vùng biển Trường Sa trong trận chiến Gạc Ma, Giáo sư Hà Văn Thịnh đã uất nghẹn hỏi rằng “Sao tôi chẳng được quyền kể về các anh? (Và nếu) Lỡ gọi tên (các anh)  có thể là tù tội”.
Dưới tựa đề “14 tháng 3- Ngày của nỗi đau và uất hận!” để giới thiệu cho bài thơ vừa kể, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã viết trên trang blog ngày 13/3/2012 của mình như sau:  
“Trong một cuộc thẩm vấn người biểu tình chống Trung Quốc, một sĩ quan công an đã hỏi Gạc Ma là cái gì? Nếu anh ta hỏi Gạc Ma ở đâu, chuyện gì xảy ra ở đó thì hảy còn dễ hiểu, đằng này anh ta lại hỏi Gạc Ma là cái gì? Thật là kinh khủng. Đó là hậu quả cuả những nổ lực thảm hại đánh đu với 16 chữ vàng. Sự ngu tín hóa toàn dân đã dẫn đến những hậu quả đau lòng và nhục nhã. Đảm bảo cho đến bây giờ vẫn có nhiều người như sĩ quan công an kia không biết Gạc Ma là cái gì, như một ông bí thư chi bộ vẫn đinh ninh Hoàng Sa chỉ là bãi chim ỉa.

Ngụy biện ác tàn

Hà Văn Thịnh

40 người chết và mất tích, 243.000 nhà dân bị lũ cuốn trôi hoặc bị hư hỏng, 3.000 ha lúa và hoa màu bị phá hủy (NLĐ, 18.11.2013)…, chỉ mới là những con số thiệt hại sơ bộ do cơn lũ (thiên tai thì ít) và do con người (nhân tai thì nhiều) xả nước vô cảm, vô nhân… Vậy mà, các quan chức cứ đổ lỗi vòng quanh, tìm mọi cách để lấp liếm sự thật. Chưa hề thấy một chút xót xa, đồng cảm với nỗi đau của người dân một chút gọi là. Chưa bao giờ và chưa thấy ở đâu có những quan chức “vì dân” tệ hại và ác tàn như thế!

Ngụy biện 1

Họ cho rằng lập ra hàng trăm đập thủy điện là có quyết sách từ cấp cao nhất nên bên dưới (các bộ, ngành, địa phương) không hề sai. Nếu thế, người dân biết trông chờ vào ai, vào đâu khi phải

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Hà Văn Thịnh

Lời dẫn của BVN: Bảo vệ chế độ là bảo vệ cái… sổ lương hưu (đã lĩnh và sắp lĩnh). Chưa bao giờ những lời rao giảng về lý tưởng XHCN lại “thực dụng” đến như thế và cũng… thảm thiết đến như thế!

Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… Thế nhưng, đọc bài giảng của ông TĐT (anhbasam.wordpress.com) thì quả là quá sức chịu đựng – thần kinh căng thẳng gần như sắp bị đột quỵ vì không thể nào tưởng tượng nổi một người kém cỏi và u mê đến thế vẫn có thể giảng bài cho những “siêu nhân” của nghệ thuật giảng bài? Mọi giới hạn của lòng tự trọng và tính khiêm tốn, sự đúng mực của hiểu biết đều bị biến thành trò hề chính trị thích bỡn cợt với nỗi đau của 90 triệu con người…

Đêm khó ngủ

Nhà giáo Hà Văn Thịnh

Nhà giáo Hà Văn Thịnh

Đã cuối đời tóc mấy màu phai
Bỗng khó ngủ như ngày xưa thơ dại ấy

Khắc khoải chờ Bình Minh trở dậy

Lần hẹn đầu tiên, hạnh phúc mỉm cười…

 
Nhưng đêm này, chẳng phải thế em ơi
Cùng triệu người

Thức đợi Ngày Mai đến

Ngày hàng triệu trái tim dội thành sóng biển
Để bừng lên

Ánh sáng ban ngày…

 
Triệu triệu người nối những vòng tay
Để đòi lại những gì đã mất

Hoàng Sa, Trường Sa, Làm Người, Sự Thật…

Bao nhiêu năm tăm tối, mê nhòa…

Có bao giờ yêu tiên tổ mẹ cha

Hãy vì dân vì nước, một chút thôi, làm ơn!

Bộ Trưởng GTVT Ai Cập Rashad Al-Metini ... người biết từ chức!

Hà Văn Thịnh


Tháng 11 là tháng của rất nhiều biến động: Hậu quả lùng nhùng của thất vọng, buồn phiền từ Hội nghị 6, nối tiếp qua cái sự lòi đuôi dốt nát, ỡm ờ của vô số cái sai; chuyện bầu cử của Mỹ; 

Đại hội 18 của TQ; năm hết tết đến, giá cả đang thi nhau chơi trò đuổi bắt quyết liệt đến mức làm thủng to, thủng đến trống không cái túi của hàng triệu người nghèo; quan chức thì nói đâu sai đấy, đề ra cái gì lòi dốt ra cái đó; ngày nhà giáo mà tôn vinh “ưu tú”, “nhân dân” cho tinh quan là quan (LĐ, 17.11.2012) trong khi nền giáo dục nát như tương, hàng triệu giáo viên

Bài học đắng cay

Hà Văn Thịnh
Mười (?), hai mươi năm nữa lịch sử sẽ tổng kết đầy đủ hơn; nhưng chắc chắn ngay từ bây giờ, có thể khẳng định Hội nghị 6 quả đã lập nhiều kỷ lục như Tổng bí thư đã nói. 

Nhiều bậc thức giả đã phân tích dưới các góc nhìn khác nhau, như đến thời điểm này (12:22 AM, 16.10.2012) là khá đa dạng, như: “Bộ phim 3D đầu tiên của VN” (Phạm Viết Đào), “thế lực dơi” (Nguyễn Trọng Tạo); “TBT nghẹn ngào” (BBC), “nhiều tì vết” (Blogger Osin), “Entry nôn mửa” (Mai Xuân Dũng), “đàn dê lại qua cầu” (J.B. Nguyễn Hữu Vinh), “Bức tranh ảm đạm” (Cầu Nhật Tân), “Mất nước” (Đông A), “thừa nhận thất bại chống tham nhũng” (VOA), “sợi giây thòng lọng đang siết dần” (ABS)... Tôi xin sơ kết bằng cách học theo TDN: Có thể là không mới nhưng riêng dưới góc độ lịch sử - Bài học đắng cay...

Không thể chấp nhận sự thỏa hiệp ươn hèn ấy!

Hà Văn Thịnh

Tôi viết những dòng này trên giường bệnh, bằng một tay, tay trái; và, với bộ nẹp cố định do xương sống bị gãy (suốt hai tháng, tức 55 ngày nữa) – có nghĩa là đau đớn vô cùng! Nhưng, những cơn đau do bệnh tật, tai nạn giày vò chẳng đáng gì so với nỗi uất ức, xót xa bởi ý nghĩ day dứt triền miên rằng dường như đảng ta trong thời gian qua đang phạm phải không ít những sai lầm; thậm chí, ngày càng nghiêm trọng hơn...? 

Xuất phát từ những trăn trở trên, mà ‘giọt nước tràn ly’ là dòng tin trên Tân Hoa Xã ngày 21.9.2012: “Việt Nam – Trung Quốc ‘đồng ý nhiều thỏa hiệp quan trọng về biển’”; tôi buộc phải viết để bày tỏ ý kiến và mong mỏi sẽ nhận được phản hồi tích cực từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, bởi, dẫu có nghi ngờ hay chê bai cách nào đi nữa – các vị cũng là tinh hoa của đất nước; nơi quyền lực cuối cùng có thể hy vọng về một sự đổi thay...

1.000 chữ ký, muôn vạn tấm lòng...

Hà Văn Thịnh

Trong lịch sử 65 năm của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là CHXHCN VN), chưa bao giờ có một sự kiện đặc biệt (với mọi nghĩa) như sự kiện Tiên Lãng: Lần đầu tiên người dân dùng súng (chưa phải là vũ khí quân dụng) để chống lại một lực lượng cưỡng chế đông đảo chưa từng có (tỷ lệ là mỗi người dân phải đương đầu với 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng... 1/3 con chó berger!). 

Cũng là lần đầu tiên, sự bức xúc của toàn xã hội đã dâng đến đỉnh điểm bởi vụ cưỡng chế diễn ra một cách vô pháp, vô luân, dã man chưa từng có: Ủi bỏ nhà dân, bắt người tống giam, cướp đất đai ngay giữa mùa Đông lạnh giá và tết nhất đang đến gần. 

Không phải là bò nhưng “có còn là con người nữa không”?

Hà Văn Thịnh

Ngày đầu tiên của năm mới, đọc báo và… đau đớn! Chưa có năm nào mà dịp cuối năm lại cùng lúc được nghe và thấy một GS (Nguyễn Huệ Chi, BBC, 31.12.2011) và một nhà văn (Võ Thị Hảo, BBC, 30.12.2011) trăn trở về cái chuyện hổng giống ai trên trái đất này: GS Nguyễn Huệ Chi mong muốn những người cầm quyền biết rằng trí thức không phải là bò, còn nhà văn Võ Thị Hảo thì băn khoăn, có lẽ trí thức Việt Nam bây giờ không còn/ không giống là con người nữa (!). (Nguyên văn: “Chúng ta có còn bình thường không và có còn là con người nữa không…”. “Chúng ta” là nói về trí thức Việt Nam theo nghĩa hẹp và “cả dân tộc Việt Nam” theo nghĩa rộng).

Hai cách nói và nghĩ của hai người không lẽ “bỗng dưng” mà trùng lặp? Rõ ràng không thể có chuyện ngẫu nhiên mà phải đoan quyết ngay lập tức rằng đây chính là tâm trạng chung, suy nghĩ chung của không ít trí thức thời nay trước việc họ bị gạt ra bên lề xã hội, trong khi hầu như ai cũng biết về cái gọi là “nền kinh tế tri thức”, “vai trò hàng đầu của trí thức trong thời đại mới”… Những ngôn từ thật kêu và thật mạnh của nỗi mỉa mai ê chề.

Ta đang sống ở thời nào đây?

Hà Văn Thịnh

Gần Tết, trăm công ngàn việc với vô vàn nỗi buồn lo vì tiền thì ít, chi tiêu lại nhiều, dạy bù, chuẩn bị vào mùa thi… Thế nhưng, không thể không viết vì cái đau nhất, chán nhất là ngần này tuổi đầu vẫn không thể nào biết định hướng XHCN nổi là mình đang sống (hay là đang chết mòn) trong cái thời buổi nào?…

Đồng ý rằng vi phạm trật tự xã hội quá quắt (theo quy định là quá 2 lần) thì phải có biện pháp giáo dục thích đáng (viện lý do chưa đủ truy tố hình sự), nhưng đem người vào trại cải tạo 2 năm không cần xét xử thì có lẽ là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Đó là chưa nói rằng người ấy, tội ấy là tội yêu nước quá nên mới đi biểu tình, nên mới bị tập trung cải tạo; còn như tôi, yêu vừa vừa thì ngồi nhà và… thở dài và chờ kiểm điểm! 

Xót đau cho nghị sĩ nước mình!


ĐB Hoàng Hữu Phước
Hà Văn Thịnh



Đọc thông tin về đại biểu QH Hoàng Hữu Phước mà đau và chán đến tận cổ. Làm sao có thể có một nghị sĩ vừa kém cỏi về kiến thức lại vừa ngông nghênh khinh dân – thậm chí đã vi hiến khi ngang nhiên chống lại Hiến pháp?

Chẳng hiểu ông Nghị Phước học từ đâu mà nói rằng cuộc biểu tình đầu tiên của loài người là  ở Ấn Độ, năm 1913? Nói như thế có nghĩa là ông chả biết cái quái gì về hai từ cách mạng. Mọi cuộc cách mạng trên thế giới đều bắt đầu từ bạo lực vũ trang hoặc biểu tình. Những cuộc biểu tình sớm nhất  đã xảy ra từ thời La Mã cổ đại khi những người bình dân (plebs) đấu tranh chống lại quý tộc, kết quả là giai cấp quý tộc phải nhượng bộ, chấp nhận cho bình dân có 5 đại biểu (trong tổng số 10) tham gia vào Hội đồng soạn thảo Bộ luật 12 bảng đồng suốt 2 năm và chính thức ban hành năm 449 B.C. 

Hà Văn Thịnh: Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!

Bauxite Việt Nam - Hà Văn Thịnh

Nhà văn - nhà báo Hà Văn Thịnh
Bauxite Việt Nam xin đăng bài viết dưới đây của cộng tác viên quen biết Hà Văn Thịnh, như một một lời bộc bạch riêng tư gửi đến TGM Ngô Quang Kiệt, đồng thời cũng là một tiếng nói tâm tình của cá nhân tác giả với bạn đọc xa gần, để mong được bạn đọc lượng thứ, về một việc làm không phải trước đây của mình. Xin hết sức hoan nghênh thái độ thực sự cầu thị của người đồng nghiệp và cầu mong cho anh mọi điều tốt lành.
Bauxite Việt Nam

Hôm nay (27.9.2011), đọc - nghe từ ABS (blog Anh Ba Sàm), tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao động, nhan đề Đáng rủa sả thay) là một sai lầm  và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được...

Cảm ơn GS Vũ Cao Đàm: Ước gì ai cũng đọc bài báo của GS!


Hà Văn Thịnh


Đúng như một triết gia đã nói: Các nhà sử học nói rất hay về quá khứ, các nhà tương lai học luận giải thật mĩ miều về ngày mai, các nhà chính trị học bàn thật ngọt về hy vọng và chờ đợi; thế nhưng, khi hỏi về hiện tại thì CẢ BA cùng bối rối (!).

Tôi chưa dám nhận thuộc cấp nhà về sử học nhưng lại là người sinh nghề tử nghiệp với nó nên suốt mấy ngày qua cũng lâm vào tình trạng nhiều hơn cả bối rối: Hoang mang, thất vọng, lo sợ (cho tương lai của nước nhà trước họa ngoại xâm), bế tắc và mỏi mệt. Mỏi và đau đến mức suốt 15 ngày không thể viết được bất kỳ chữ nào! Sáng nay (4:00, 31.8.2011), đọc được bài viết của GS VCĐ đăng trên trang Boxitvn thì hoàn toàn bừng tỉnh và thấy thấm thía, vỡ ra rất nhiều cho cái đầu u tối của mình. Bên cạnh những tin sáng mừng vui của nhận thức, tôi thấy cũng nên trao đổi thêm về vài suy nghĩ nhỏ, với mục đích là bổ sung một vài điều nữa trong cái thông điệp sáng rõ như ban ngày của GS.

Ngu xuẩn

Hà Văn Thịnh

Ngu như ....

Tôi không biết dùng từ nào hơn khi nghe tin Petrolimex đang dự định ký hợp đồng với PetroChina để lắp đặt đường ống dẫn dầu từ Quảng Tây sang Quảng Ninh dài 200 km để mỗi năm “được” mua từ Trung Quốc khoảng trên dưới 3 triệu tấn dầu!

Ngu 1, mỗi ngày thế giới tiêu thụ khoảng 88,8 triệu thùng dầu (mỗi thùng – barrel, là 158,97 lít, 7 thùng bằng 1 tấn), trong đó Trung Quốc tiêu thụ khoảng 5,5 triệu thùng (xếp thứ hai thế giới sau Mỹ). Theo TS M. King Herbert thì đến năm 2005, phần lớn các giếng dầu của thế giới đang ở vào giai đoạn ‘đỉnh của khai thác’ (Herbbert’s Peak hay Peak Oil), do đó, dầu càng ngày càng đắt đỏ hơn. Đặc biệt, lượng

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More