Hiển thị các bài đăng có nhãn lê nguyên bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lê nguyên bình. Hiển thị tất cả bài đăng

HD-981 đã dời đi nhưng hiểm họa xâm lăng vẫn còn đó!

Bài viết của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

Giàn khoan HD-981 đã dời đi nhưng trong thực tế chưa có sự bảo đảm nào là chủ quyền lãnh hải Việt Nam đã được trả lại toàn vẹn. Cơn bão Rammasun sẽ qua, và những áp lực ngoại giao của thế giới đối với Trung Cộng sẽ từ từ lắng dịu, nhưng tham vọng bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với biển Đông Việt Nam vẫn còn nguyên trạng. Vấn đề của Việt Nam là làm sao để có thể đối phó được mọi hình thức xâm lấn khác nhau trong thời gian tới, kể cả khi các giàn khoan mới sẽ được đưa trở lại Biển Đông.

Giàn khoan của Trung Cộng tạm thời rời khỏi vùng biển Việt Nam không do kết quả của sự "đấu tranh bằng con đường ngoại giao" của nhà nước Việt Nam, mà là từ các áp lực quốc tế xuất phát bởi quyền lợi liên đới trong khu vực biển Đông.
Bên cạnh đó là nhu cầu cân bằng ảnh hưởng và quyền lực của các quốc gia đang đóng vai trò

Vụ án Ls. Lê Quốc Quân: Một biểu hiện ngầm chống Mỹ của CSVN?

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

Trong vài năm qua, đã có hàng trăm người đấu tranh khác nhau bị sách nhiễu, câu lưu và giam tù vì đã có hành động chống độc tài, tham ô và bất công. Đàn áp đối lập là một tình trạng phổ thông trong bối cảnh chính trị Việt Nam. Nhưng vụ án mang tội danh "Trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự" mà CSVN áp đặt cho Ls. Quân có một số điểm đáng chú ý. Nó gợi lên câu hỏi: Có phải đây là một biểu hiện ngầm tái khẳng định chủ trương "chống Mỹ" của CSVN?

Gần hai mươi năm qua kể từ ngày thiết lập bang giao (12.7.1995) đến nay, CSVN và Hoa Kỳ chưa bao giờ thực sự xem nhau là đồng minh đúng nghĩa. Vì nhu cầu quyền lợi của cả hai phía, các quan hệ ngoại giao, kinh tế và kể cả quân sự đã được thành hình, nâng lên tầm chiến lược. Nhưng trong sâu xa, mỗi bên đều có những dè dặt riêng để tự giới hạn quan hệ ở mức "đối tác

Tham ô là lỗi cơ chế: Muốn chấm dứt, phải giải thể chế độ!

Lê Nguyên Bình
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Ngày16/12/2013, Tòa án TP. Hà Nội xử đại án tham ô Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thật rầm rộ và nặng nề. Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tất nhiên có tội nhưng bản án tử hình dành cho hai phạm nhân này không đủ để thể hiện quyết tâm bài trừ tham nhũng. 
Tương tự như các vụ án tham ô lớn trước đây, mọi người thừa hiểu rằng: Tham nhũng ở nước ta là do cơ chế gây ra. Đối với các nước dân chủ thì cách thức giải quyết thông thường là thay đổi nội các, và có thể điều chỉnh luật pháp; nhưng với bộ máy độc tài toàn trị đương quyền, muốn giải quyết tình trạng tham ô một cách rốt ráo thì giải pháp duy nhất là phải giải thể chế độ.

Trong những năm qua, đảng và nhà nước CSVN đã chính thức công nhận sự hiện hữu của quốc nạn tham nhũng. Do đó, vụ án Vinalines xử Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc cùng tám đồng phạm không gây ngạc nhiên cho ai. Nhưng dù vậy, một lần nữa, nó gây ra thêm bao xót xa, phẩn uất trong công luận.

Xử án Ls. Lê Quốc Quân: Chế độ CSVN lại bị kết án


Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Vào trưa ngày 02 tháng 10 năm 2013, Luật sư Lê Quốc Quân bị tuyên án 30 tháng tù giam với tội danh "trốn thuế". Với một quá trình bắt giữ, tạm giam và xử án đầy bất công, nhà cầm quyền đã vô tình tạo thêm uy tín cho người bị tù; và chế độ kết án ông đã bị thế giới đồng thanh lên án. Vụ án phi lý này đồng thời đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy mạnh thêm lòng yêu nước và tinh thần ủng hộ phong trào đòi hỏi tự do, dân chủ của người Việt ở khắp nơi. 
Rõ ràng là nhà cầm quyền CSVN đã bị thiệt hại nhiều hơn người bị hại.
So với nhiều vụ án chính trị trong vài năm qua, bản án 2 năm rưỡi của Luật sư Lê Quốc Quân không nặng nề. Nhưng vấn đề không phải là ở số năm tù mà là tính chất của vụ án. Tội danh "trốn thuế" mà chế độ cáo buộc ông đã không thuyết phục được nhiều người, và công luận đã xem việc kết án tù này là một hành động đàn áp nhân quyền.

Nhà cầm quyền xét xử người đấu tranh bằng tòa án bít kín, nhưng dư luận phán xét chế độ bằng

Gửi những người đang sắp tự sát ở Việt Nam

Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Đây là những lời thật gửi cho những con người có thật đang nung nấu ý định tự sát ở Việt nam bằng tự thiêu, bằng súng đạn và bằng vô vàn cách khác. Thông thường, khi bị dồn vào đường cùng, con người ta mới phải tìm đến cái chết để đòi sự công bằng, giải tỏa nỗi oan ức, đó là điều phải đến khi người ta bị bế tắc hoàn toàn…

Sự việc anh Đặng Ngọc Viết nổ súng tiêu diệt những tên cán bộ đảng viên Đảng Cộng Sản mà anh căm thù ở Thái Bình và đã tự sát ngay sau đó trong ngày 11/09/2013, chính thức gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn tự sát của người dân thấp cổ bé miệng, họ không còn gì để mất, sẵn sàng tự thiêu để kêu oan, đổi mạng bằng cách trực tiếp nổ súng vào kẻ cầm quyền để tự đòi công lý cho mình.

Trước hết, người viết bài này xin có một lời khuyên: Bạn không nên tự sát vì không có bất cứ thứ

Đừng bất mãn khi đảng độc tài cứ ngoan cố!

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
 
Khác với mong đợi của khá nhiều người vốn còn có ít nhiều kỳ vọng ở thiện chí cải cách của thành phần lãnh đạo đảng CSVN, Hội nghị lần thứ 6 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN đã kết thúc với quyết định KHÔNG kỷ luật bất cứ ai. 

Song kết cuộc đó lại gây ra một hậu quả đáng lo cho chế độ: Nó khẳng định rằng đảng cầm quyền hoàn toàn không có thiện chí đổi mới.

Mặt khác, lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...." đã tự xác nhận thêm tình trạng thoái hóa và khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ đảng CSVN.

Chính Đảng nào sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai?

Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

Trong tiến trình đấu tranh giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở nước ta, thắc mắc thường thấy của khá nhiều người là tổ chức chính đảng nào sẽ đạt được thành công và có đủ khả năng lãnh đạo đất nước trong tương lai. Trong thực tế, tuy diễn biến Việt Nam tuỳ thuộc vào vô số yếu tố khác nhau song đất nước sẽ được thay đổi bởi công sức của nhiều tập thể, thành phần xã hội chứ không riêng từ tổ chức nào. Mặt khác, với thể chế dân chủ pháp quyền, chính phủ mới sẽ được lãnh đạo bởi nhân tài từ các chính đảng được đồng bào tín nhiệm nhiều nhất qua lá phiếu dân chủ; chứ không phải là một đảng nào đó sẽ độc quyền thay thế đảng CSVN.
Kể từ tháng 5/1975, một số chính đảng và tổ chức đấu tranh tân lập đã được thành hình ở trong nước, kể cả một số tổ chức tuy không xưng danh "đảng" song có cơ cấu và chủ trương

Tiên Lãng + Bia Sơn: Dấu hiệu đối kháng bằng vũ lực?

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)- DienDanCTM


Vụ Kỹ sư Đoàn Văn Vươn phản ứng với nhà nước bằng vũ lực không phải là trường hợp đầu tiên người dân đứng lên chống lại bộ máy cầm quyền bất công. Trước ông Vươn đã có hàng chục ngàn người Dân Oan khiếu kiện bằng nhiều hình thức khác nhau dai dẳng trong nhiều năm. Đến nay, số nạn nhân chưa tìm được công lý vẫn còn đầy dẫy từ Bắc chí Nam.

Sự kiện ông Trần Công và một số người lãnh đạo tổ chức "Hội đồng công luật công án Bia Sơn" bị bắt với cáo buộc "âm mưu lật đổ chính quyền cũng không phải là vụ án chính trị đầu tiên. Trước ông, hàng ngàn người đã bị bắt, bị đày ở "trại trừng giới A20", có người bị xử tử, có người đã chết trong tù, và nhiều người đến nay vẫn còn bị giam tù... vì đã tổ chức hoạt động phục quốc, kháng chiến.

CSVN nợ nhân dân Việt Nam thêm một lời tạ tội.

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN) - DienDanCTM

Vào dịp ông Tập Cận Bình (Phó Chủ tịch Trung Quốc) tới thăm Hà Nội, thêm một lần nữa CSVN tự ý thêm hình một ngôi sao vào lá cờ của Trung Cộng trong dịp nghênh đón. Cho đến nay nhà cầm quyền Hà Nội không đính chính với công luận hay xin lỗi quốc dân về sự kiện này. Như vậy, chúng ta có thể mặc nhiên hiểu là: Chế độ CS hoặc đã tự ý đặt dân tộc Việt như là một thuộc tộc của Tàu (như thân phận các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn), hoặc đã tắc trách một cách ngu xuẩn và thiếu sự liêm sĩ cần thiết để nhận tội.
Tại sao CSVN lại có thái độ như vậy? Sự kiện này giải thích mối quan hệ "Việt-Mỹ" ra sao? 

Một bông hồng cho Gs. Ngô Bảo Châu

LÊ NGUYÊN BÌNH (ĐVDVN)

Trong hàng ngàn ý kiến về phiên tòa xử án Ts Cù Huy Hà Vũ, có lẽ bài viết «Về sự sợ hãi» của Gs. Ngô Bảo Châu được chú ý và bàn luận nhiều nhất. Lời nhận định khá khác biệt so với đa số những ý kiến phổ thông trên mạng đã gây nên một số lời chỉ trích nặng nề dành cho ông. Nhưng ở một góc nhìn khác, Gs. Ngô Bảo Châu xứng đáng để được nhận một cành hoa hồng cho thái độ “bất thường” đáng nễ của ông.
Sự “bất thường” đáng được nêu lên ở đây là Gs. Châu, một nhà khoa học trẻ tuổi, nổi tiếng thế giới, và được chế độ CSVN “đặc biệt hâm mộ”, lại lên tiếng về một sự kiện được xem là vô cùng nhạy cảm trong bối cảnh xã hội hiện nay. Thái độ và nhận định của ông có lý lẽ riêng, chứa đựng những ý kiến sâu sắc đáng chú ý. Vấn đề có lẽ là cách nói của ông đã không tạo được sự đồng tình của nhiều người đang "đặc biệt hâm mộ" Tiến sĩ Hà Vũ.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More