Lê Quang Việt (LCST)
Nhân loại văn minh ngày càng trở nên một cộng đồng gắn kết, sự liên hệ giữa các chính phủ và các quốc gia ngày càng chặt chẽ. Chính quyền của các quốc gia ngày càng chấp nhận đối thoại cũng như chấp nhận sự phê bình về việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền (đôi khi được gọi là hồ sơ nhân quyền) của mình từ người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.
Nhân loại văn minh ngày càng trở nên một cộng đồng gắn kết, sự liên hệ giữa các chính phủ và các quốc gia ngày càng chặt chẽ. Chính quyền của các quốc gia ngày càng chấp nhận đối thoại cũng như chấp nhận sự phê bình về việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền (đôi khi được gọi là hồ sơ nhân quyền) của mình từ người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.
Với các quốc gia, chủ quyền (sovereignty) thường được hiểu theo hai nghĩa tương đối khác nhau. Thứ nhất, chủ quyền giữ vị trí độc lập của một quốc gia với một quốc gia khác, mỗi quốc gia có quyền tài phán quốc gia độc lập trong phạm vi địa lý của mình. Thứ hai, chủ quyền hàm ý trong mỗi quốc gia có một chủ thể (thường là nhân dân hay nghị viện) có quyền chính trị pháp lý tối cao.
Tôn trọng chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác là một nguyên tắc




RSS Feed
Facebook
Twitter