Thế hệ trên dưới 60 được xem như thế hệ bắt đầu của một nền giáo
dục dưới chính thể mới. Dạo đó không ít các nhà quản lý giáo dục hể hả tuyên bố
một câu xanh rờn” chúng ta tự hào khi có thể giảng dậy tiếng Việt trên bục trường
đại học”. Hậu quả của sự tự mãn quá lớn này đã để lại hậu quả là hầu hết các
trí thức của ta được đào tạo trong nứoc từ năm 1954 đổ lại đây đều không xử
dụng thành thạo nổi một ngoại ngữ. Điều này làm ta chạnh lòng khi nghĩ đến thế
hệ cha ông ta thời Pháp chỉ mới ở trình độ sơ học yếu lựơc – tương đương lớp 5
hiện nay đã có thể nói và đọc tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ.
Nhưng thôi, tạm coi hiện trạng mù ngoại ngữ này như một tồn tại lịch sử của một thời ấu trĩ trong giáo dục. Còn hiện nay trong xu thế người ta thích tự hào, kiêu hãnh, thích lập kỉ lục ở
Nhưng thôi, tạm coi hiện trạng mù ngoại ngữ này như một tồn tại lịch sử của một thời ấu trĩ trong giáo dục. Còn hiện nay trong xu thế người ta thích tự hào, kiêu hãnh, thích lập kỉ lục ở

RSS Feed
Facebook
Twitter