Đỗ Thị Minh Hạnh
Hôm nay, nghe mẹ và chị gái kể về anh là em nghĩ đến anh rất nhiều. Tất cả kỷ niệm chợt tràn về, và em cảm thấy muốn được nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh và đôi mắt nghiêm nghị ấy....
Mẹ và chị em đã nói rằng : Thằng Hùng nó không chịu đi đâu khi nghe tin con bị bắt, nó không chịu rời khỏi Lâm Đồng. Chị con phải hối thúc nó, nó mới chạy đi, thì nó bị bắt.... Người ta đánh nó, hăm dọa nó, nhưng nó không khai, thậm chí còn đe dọa là sẽ nhốt nó vào nhà thương điên hoặc chích máu nhiễm HIV. Nó bị đánh rất dã man ở Tiền Giang....nhưng nó kiên cường lắm, nó tuyệt vời lắm.... Nghe những chuyện về anh, em muốn khóc và em càng tự hào về anh và Chương... Những người cộng sự tuyệt vời của em...












RSS Feed
Facebook
Twitter