Vô Danh

TT. Nguyễn Thanh Tuấn

Đọc bài viết trên
báo Quân đội nhân dân, có tựa đề "Đạo lý và lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân
đội" của một ông trung tướng tên là NGUYỄN THANH TUẤN, tôi
xì-trét đến độ không biết phải làm thế nào, đành biên mấy dòng gửi cho Dân Luận.
Điều ngạc nhiên lớn nhất
của tôi là ông này đang mang lon trung tướng, thế mà viết lời văn ca ngợi Đảng
và Bác thật "ngây ngô và hồn nhiên" như một em bé mẫu giáo:
"...Trước đây, trong chiến đấu, chúng tôi thường nói nôm na: “Đảng là mẹ và chúng con quyết nguyện theo mẹ; Bác Hồ là cha và chúng con nguyện theo cha. Khi Đảng và Bác bảo đi, chúng con đi, bảo đánh chúng con đánh... và bảo thắng, chúng con phải quyết giành chiến thắng”....
cứ cái kiểu "bảo và
làm" thế này , Đảng bảo... ị ,chúng con phải quyết tâm cố mà... rặn cho
bằng được mấy cục để vui lòng "cha mẹ"!
Có vẻ cảm thấy cái sự đội Đảng lên đầu thờ như cha mẹ của mình chưa đủ làm người đọc ép
Có vẻ cảm thấy cái sự đội Đảng lên đầu thờ như cha mẹ của mình chưa đủ làm người đọc ép
RSS Feed
Facebook
Twitter