Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Nếu Đảng vì tổ quốc thì mọi việc đã khác!

Nam Nguyên/RFA


Trung Quốc âm mưu thôn tính biển Đông khóa chặt Việt Nam trong vòng lệ thuộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng giữa ngã ba lịch sử, thân Trung Quốc để giữ đảng và vai trò độc quyền cai trị hay chấp nhận cải tổ chính trị, dân chủ hóa đất nước tìm chỗ dựa bảo vệ chủ quyền.

Liên minh và không liên minh

Sự kiện Nhà nước Việt Nam khẳng định không liên minh với ai để chống nước thứ ba, được các nhà phản biện gọi là sự không tưởng trong tư duy chiến lược, hoặc biểu lộ sự nhu nhược chủ hòa với kẻ xâm lăng bá quyền Trung Quốc.

Ông Lê Phú Khải, nhà báo kỳ cựu từng ở trong guồng máy thông tin tuyên truyền của nhà nước Việt Nam từ Hà Nội nhận định:

“ Một nước bé như nước mình, nước Việt Nam mà không liên minh với một nước thứ ba không có một chỗ dựa thì làm sao mà có thể đương đầu với Trung Quốc mạnh hơn mình. Rõ ràng là

Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy

Nguyễn Trung

Nguyễn Trung/ Viet-studies


Chẳng lẽ đốn đời đến mức phải nói lời cảm ơn với cái giàn khoan HD 981 hả trời đất!? Tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng về ý nghĩ này, và quả thực  trong bụng có lúc tôi đã nghĩ như vậy!  
 
Sự thật là không ít các bạn đồng niên của tôi cũng có cách nghĩ như thế trước một thực tế đau lòng: Hàng chục năm nay, chí ít là từ khi anh Trần Quang Cơ trong cuốn Hồi ức và suy nghĩ  (2001) của mình đã giấy trắng mực đen cảnh báo rành rành trước cả nước về mối họa Thành Đô. Nhưng tất cả cứ như nước đổ đầu vịt! Các lời cảnh báo khác qua mấy khóa đại hội đảng cũng thế…
Thậm chí mãi cho đến ngày 02-05-2014 trở về trước, nghĩa là cho đến khi cái giàn khoan HD 981 cắm sâu vào vùng biển của ta, hễ cứ ai mở miệng phê phán Trung Quốc ăn hiếp nước ta nhiều chuyện, hay biểu tình lên tiếng đòi “NO U” (nói Không với đường lưỡi bò!)..,  là lập tức bị gán cho cái tội phá đại cục quan hệ Việt Nam – Trung Quốc để lật đổ chế độ!.. Đã có những bắt bớ và tù đầy nhằm đàn áp những chuyện này. Thậm chí ngay cái tên gọi Trung Quốc trong không biết bao nhiêu hành động phải gọi là tội ác ức hiếp nước ta dù là trên bộ hay dưới biển, phía ta cũng phải lờ đi, ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc vì vì lý do nào đấy nếu buộc phải nhắc đến thì cũng phải gọi trẹo đi là tầu lạ, kẻ lạ… 

Xin hãy mở to mắt

Nguyễn Trung
        
          Tiếp theo những sự kiện gây hấn liên tục từ mấy năm nay ở Hoa Đông và khu vực bãi san hô Scarbourough, sự kiện giàn khoan HD 981 và việc Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các căn cứ nổi tại các bãi đá Gạc Ma, Chữ Thập thuộc nhóm các đảo Trường Sa của Việt Nam (Trung Quốc đánh chiếm năm 1988) đánh đi một tín hiệu báo động với các nước trong khu vực và cả thế giới: Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thực hiện quyết liệt khát vọng bá chiếm Biển Đông, với mục tiêu trước mắt trở thành đế chế đại dương.

          Toàn bộ bước đi nói trên của Trung Quốc mở đầu một giai đoạn mới của quá trình thực hiện khát vọng trở thành siêu cường vào khoảng giữa thế kỷ này. Với những tính toán dựa trên thực tế là cục diện quốc tế sau chiến tranh Iraq (2003 -2010) đã chuyển sang thế giới đa cực

Đánh đánh – đàm đàm!

Đánh đánh – đàm đàm, giương Đông kích Tây
Tác giả Nguyễn Trung
 

Tiểu xảo ngoại giao cổ truyền của đại Trung Hoa

Nguyễn Trung

Giữa lúc dư luận thế giới quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ phê phán Trung Quốc chung quanh sự kiện giàn khoan HD 981 cắm sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dư luận thế giới cũng không quên cảnh báo việc Trung Quốc đang ráo riết tiếp tục thực hiện các dự án có trị giá nhiều tỷ USD để xây dựng các căn cứ quân sự nổi trên các bãi đá ngầm Gạc Ma và Chữ Thập của Việt Nam mà Trung Quốc đã đánh chiếm năm 1988, để sẽ hình thành một hệ thống các căn cứ quân sự nổi trên Biển Đông, lì lợm đẩy tới việc thực hiện “cái lưỡi bò” chiếm gần hết diện tích Biển Đông.

Nhìn lại hành động của Trung Quốc trên Biển Đông những năm gần đây, ai cũng thấy những bước đi ầm ỹ, rất hiếu chiến và đe dọa xâm lược của Trung Quốc trên biển Hoa Đông trong tranh chấp với Nhật, rồi đến việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại vùng Bắc Biển Đông. Song về nhiều mặt những bước đi này đồng thời nhằm tạo thế cho Trung Quốc ngang

Vài suy nghĩ về sửa đổi Hiến pháp 1992

Học giả Nguyễn Trung
Nguyễn Trung

I. Đảng và Nhà nước

Trong thực tiễn đời sống của hệ thống chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kể từ khi Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất cho thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam – với đòi hỏi tự đặt cho mình là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng – đã và đang là người nắm quyền lực toàn diện và tuyệt đối mang tính độc quyền toàn trị đối với quốc gia.

Cùng với sự trói buộc của ý thức hệ và sự tha hóa trong thời bình, sự lãnh đạo của Đảng mang tính độc quyền toàn trị như thế trên thực tế đã biến dạng thành sự cai trị, Đảng mới là nhà nước đích thực: Nhà nước đảng trị. Sự tha hóa này khiến Đảng với danh nghĩa là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động… trở thành đảng thống trị.

Nghe đài Trung Quốc: nói láo hết biết.

Thính giả CTM

... nói láo hết biết !!!

Sáng nay mở trang mạng tiếng việt của đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ra xem, Tôi giật mình khi đọc được dòng tít “Trung Quốc yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền tại vùng biển …” (http://vietnamese.cri.cn/421/2011/06/10/1s156562.htm ) của Việt Nam.

Thật là nực cười, ai cũng biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nhưng các bác phương Bắc cứ lải nhải cho rằng hai quần đảo

1 Vụ kiện – 3 Vụ án – và 2 Nhà nước Pháp quyền

Nguyễn Trung (*)

I. Một Vụ kiện

Năm 2009, cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm mờ nhạt những tin tức thời sự hàng ngày. Nhưng có một vụ kiện đã khiến cả thế giới quan tâm bởi vụ kiện này là một tiền lệ chưa từng có trên thế giới kể từ khi những Nhà nước do Dân vì Dân được lãnh đạo bởi Đảng Cộng Sản ra đời từ năm 1917. Đó là vụ thưa kiện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa bởi Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam mà người đứng đầu là ông TT Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép khai thác bauxite ở Tây Nguyên – người đứng đơn kiện là ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Một người mà có lẽ mọi người chúng ta không quá xa lạ nếu như đã từng nghe qua nhạc phẩm “Ngậm ngùi”.

Vâng. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ chính là con trai của cố Nhà thơ Huy Cận – tác giả bài thơ Ngậm ngùi mà nhiều người trong chúng ta yêu thích. Bài thơ Ngậm ngùi đã được phổ nhạc thành bản nhạc cùng tên “Ngậm ngùi” mà sau mấy chục năm trời, người yêu nhạc Việt Nam vẫn còn biết đến bởi những lời thơ ý nhạc đầy du dương truyền cảm. Ngoài ra, ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ còn được nhiều người biết bởi sự cương trực cũng như hay giúp đỡ người yếu thế trước những áp bức của cường quyền.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More