Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm ngọc thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm ngọc thái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thơ Phạm Ngọc Thái


Vận nước đã mạt rồi

                                          I.

Thế đã chết những tháng năm đẹp đẽ

Bàu trời không còn xanh. Mây phủ kín linh hồn.
Tim nhỏ xuống những dòng thơ cào xé
Tổ quốc ơi! Bọn ưng khuyển hoành hoành.

Nhân dân tôi như cá dưới dao, nằm trên thớt

Kẻ thù kề cận ngoại bang, kẻ phản bội nhân dân
Chúng trâng tráo nhe nanh, nhe vuốt
Vận nước mạt rồi quằn quại dân đen.

Thằng Tàu đó chính kẻ thù vạn thuở

Lẫn giặc trong nhà hại nước cầu vinh
Miệng nói vì dân nhưng tâm địa sói lang
Đảng cộng sản ư? Xin thắt vòng tang trắng.

Lũ quan lại địa phương cướp đất của dân đủ điều độc đoán

Cấu kết với quan trên. Tiếng ai oán đau lòng.

Phạm Ngọc Thái bình bài thơ lục bát "Bờ Sông Vẫn Gió"

          BỜ SÔNG VẪN GIÓ


Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
                           người không thấy về

Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...

Trúc Thông
            
     Đây là bài thơ mà nhà thơ Trúc Thông khóc mẹ. Mới đọc ngỡ như anh đang đứng trước hương hồn người mẹ của mình đã khuất nơi chín suối, để trào ra những dòng thơ thương cảm.

Anh vẫn ở bên Hồ Tây


Hoàng Thị Thảo 
Cảm nhân một bài thơ tình hay của Phạm Ngọc Thái   


         ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY
           
Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan.

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây…

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm

Thơ về Hà Nội

Hồ Gươm
Phạm Ngọc Thái
Tác giả gửi đến DienDanCTM 

                            
           NGHĨ VỀ HÀ NỘI

Hà Nội cứ suốt đời nghe lá rụng
Những ngọn đèn ô cửa mùa đông
Trái sấu nhỏ bàng hoàng như kỉ niệm
Nước hồ xanh rêu bám kín Tháp Rùa...

Hà Nội cứ rầm rì trang tình tự
Của những đôi trai gái bên bờ
Tà áo trắng em bay một thời thiếu nữ
Theo anh hoài tới tận lúc già nua.

Hà Nội mới mà như là cổ tích
Phía nhà ga đoàn tầu đến rồi đi

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More