Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm nhật bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm nhật bình. Hiển thị tất cả bài đăng

Ai thấu cho lòng Tý?

Nhân ngày 3/2, kỷ niệm thành lập đảng CSVN, 
mời các bạn đọc lại bài "Ai thấu cho lòng Tý?" của tác giả Phạm Nhật Bình

Phạm Nhật Bình

Thật đúng nay là cái thời chẳng còn tôn ti, phép tắc gì cả!

Ai đời ông Tổng bí thư đảng CSVN vừa tuyên bố một câu, chưa kịp đóng miệng, đã có hàng hàng lớp lớp những câu phân tích, mắng chửi thậm tệ từ khắp các ngõ ngách trên mạng. Đó là câu ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong một cuộc gặp gỡ cử tri tại Hà nội: “Trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông thời gian qua, chúng ta đã giành được thắng lợi“.

Thật ra thì cũng khó trách dân cư mạng vì không một ai, kể cả Ban Tuyên Giáo Trung Ương, có thể giải thích được "thắng" ở chỗ nào. Ai nấy chỉ thấy trong tâm can mối nhục quốc thể: quân xâm lược ngang nhiên kéo vào tận thềm lục địa Việt Nam lúc chúng cần và thản nhiên kéo đi lúc chúng muốn. Rồi đại diện Bộ Chính Trị đảng CSVN sang tận đất Tàu chỉ để xin "khai thác chung" phần biển bao đời của cha ông Việt Nam. Nhiều người đã phải văng tục khi nghe câu nói của ông Trọng.

Đại hội hay hội nghị vẫn là chuyện riêng của đảng

Phạm Nhật Bình@S:

Bản tin chính thức (chứ chẳng còn là tin đồn) về việc Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng bị thắt cổ chết ngay tại văn phòng (chứ không phải "tự treo cổ trong tư thế ngồi tại các đồn công an") làm mùi tử khí càng thêm nồng nặc dù còn cả năm nữa mới đến Đại Hội Đảng XII.

Từ nay đến giờ phút khai mạc Đại Hội đó còn bao nhiêu Hội nghị Trung ương nữa để quyết định nhân sự vào các ghế ở thượng tầng, tức phân chia lại các lãnh thổ quyền lực? Và mỗi lần như vậy sẽ còn bao nhiêu đối thủ chết nhanh kiểu Nguyễn Hữu Thắng và chết chậm kiểu Nguyễn Bá Thanh nữa?

Có trường hợp họ chết vì trực tiếp tranh ghế nhưng cũng có trường hợp họ chết chỉ vì có thể liên lụy đến những người đang tranh các ghế cực lớn. Cụ thể như Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ. Ông Ngọ chết rất nhanh khi đường dây chạy án của ông bị phanh phui và bắt đầu hướng vào Bộ trưởng công an Trần Đại Quang và một vài ủy viên Bộ chính trị khác. Ngắn gọn là mức liên lụy càng lớn, cái chết đến càng nhanh.

Hiện tượng lạ: Dân liên tiếp bịt miệng Ban Tuyên giáo

Phim cực ... ế!
Phạm Nhật Bình

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhân dân đã 2 lần đẩy Ban Tuyên giáo vào thế "tưng bừng khai trương - âm thầm đóng cửa". Lần đầu là cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ). Lần kế tiếp là cuốn phim không người xem về Tướng Giáp. Lý cớ đến từ đâu?

Hiển nhiên mỗi sự việc có nhiều nguyên nhân. Để bài không quá dài, người viết xin viết về vụ triển lãm trước. Ngày 8/9/2014 Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội khai mạc một cuộc triển lãm mang tên "Cải cách ruộng đất 1946-1957" mà nhà cầm quyền coi là một thành quả lớn lao đem lại ruộng đất cho dân nghèo. Hẳn nhiên cho vàng ông giám đốc viện bảo tàng cũng chẳng dám đưa ra chủ đề nhạy cảm này. Chắc chắn đây phải là chỉ thị của lãnh đạo đảng qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo dự trù thì cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2014 nhưng vừa khai trương lập tức đã có bão táp "long trời lở mạng" chỉ ra những thiếu sót quá lớn và những vật liệu được "bảo tàng lịch sử", nhưng lại hoàn toàn được tạo dựng gần đây. Thế là cuộc triển lãm 4 ngày đã đột ngột "tạm đóng cửa" và không hề mở lại, với lý do "mất điện", “thiếu ánh sáng”.

Biết "rưng rưng" thế nào mới khá?

Phạm Nhật Bình

P
Nguyễn Thanh Chấn không "rưng rưng" mà bật khóc khi được minh oan sau khi ngồi tù 10 năm vì sai trái của chế độ của ông Phó Thủ Tướng "rưng rưng".


So với loại phát biểu “tham nhũng như ngứa ghẻ” của Nguyễn Phú Trọng, hay “bán vé số có thu nhập cao” của Giàng Seo Phử, thì phải nói các phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm hẳn ở một tầng cao khác, từ "lòng tin chiến lược", đến "dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm", đến "không đổi lấy hữu nghị viển vông".

Chiến thắng giàn khoan - Ai chiến? Ai thắng?

Phạm Nhật Bình


Vừa có tin Bắc Kinh rục rịch kéo giàn khoan HD981 đi vào ngày 15/7, dù chưa biết có phải vì trận bão Rammasun đang ập tới hay không và dù chưa biết giàn khoan được kéo vào gần hay xa hơn hải phận Việt Nam, giới lãnh đạo đảng nhanh nhạy tuyên bố "chiến thắng".

Dĩ nhiên lãnh đạo đảng đủ khôn ngoan để tung ra trước một vài quả bóng thăm dò nhè nhẹ như Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Bà nhận định trên đài BBC rằng việc Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn một tháng so với kế hoạch là “nhờ tiếng nói của Việt Nam cũng như dư luận thế giới”. Nhưng bà không cho biết loại "tiếng nói" nào của Việt Nam. Đó là những lời phản đối tràn ngập của người dân Việt Nam hay những câu "đây chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình" của lãnh đạo?

Sau đó, Ban Tuyên Giáo cho tăng cấp với việc báo đài đồng loạt đăng lời nạt với theo của Thủ

Quốc hội không ra nghị quyết là rất nhất quán

Phạm Nhật Bình

Đến nay đã tròn 2 tháng kể từ khi Trung Quốc đóng cọc cái giàn khoan 981 vào tim người Việt Nam. Rồi liên tục tiếp theo đó là xây ào ạt căn cứ quân sự tại đảo Gạc Ma, xây "trường học" ở Hoàng Sa, phát hành bản đồ lưỡi bò 10 đoạn, và hàng ngày cho phi cơ tàu chiến quần thảo một vùng biển lớn quanh giàn khoan.

Người dân Việt Nam sôi sục chờ đợi nhà cầm quyền lần này phải có thái độ và hành động đối phó để tỏ rõ lòng cương quyết bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, đặc biệt khi họ mỗi lần trấn áp người dân biểu tình đều viện lý do "hãy để nhà nước lo". Sự sôi sục đó đã đụng phải bức tường kinh ngạc về thái độ im lặng hoàn toàn của "tứ trụ", của Bộ Chính Trị, của Hội nghị Trung Ương Đảng.

Chỉ đến khi có tin Quốc Hội khóa 13 bàn về vấn nạn giàn khoan, người dân mới lại hy vọng “cơ quan quyền lực cao nhất nước” này sẽ làm đúng vai trò đại biểu cho lòng dân. Đặc biệt sau khi có tin Quốc Hội Nhật ra nghị quyết lên án hành động của Bắc Kinh dù vùng biển Hoàng Sa không phải của Nhật thì ai cũng đinh ninh thái độ của Quốc Hội Việt Nam chắc chắn phải khá hơn

Công hàm Phạm Văn Đồng tiếp tục là vết thương rỉ máu của Việt Nam

 Phạm Nhật Bình - DienDanCTM
Giống như bao nhiêu lần trước, cứ mỗi khi Hà Nội có đủ bạo dạn để phản đối mạnh bước chân xâm lấn của Trung Quốc thì Bắc Kinh lại lôi ra cái túi gấm cố hữu.

Vào ngày 20/5/2014, để đáp lại các phản đối ồ ạt quanh việc Trung Cộng kéo giàn khoan 981 vào thềm lục địa Việt Nam, ông Lưu Hồng Dương, đại sứ Trung Quốc ở Indonesia đã tuyên bố trên báo Indonesia Jakarta Post rằng:

“Vị trí của các đảo đã được cộng đồng quốc tế, kể cả Việt Nam, công khai thừa nhận trong nhiều thập niên từ Thế chiến Hai. Trong tuyên bố ngày 14/9/1958 thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khi đó, Phạm Văn Đồng, công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa và các đảo khác ở Nam Hải là lãnh thổ Trung Quốc.”

Thật vậy, trong hiện tình Biển Đông và trong suốt bao năm qua, công hàm Phạm Văn Đồng tiếp

"Còn bao nhiêu cầu Lai Châu trên đất Việt?"

Phạm Nhật Bình - DienDanCTM

Chuyện cầu hư, cầu sập ở Việt Nam ngày nay được coi như chuyện bình thường, không có gì đáng quan tâm đối với các quan chức nhà nước. Ngày 24/2 vừa qua cầu Chu Va 6, một cây cầu treo miền núi thuộc tỉnh Lai Châu  đã sập bình thường như thế và gây ra cái chết cho 9 người dân, bị thương hàng chục người khác. Kém may mắn cho nhà cầm quyền Lai Châu, lần này toàn bộ hình ảnh sập cầu được ghi lại trong một video clip và phát tán rộng rãi lên mạng xã hội cũng như trên báo chí.

Dư luận trong nhiều ngày đã xôn xao tìm hiểu và chia sẻ sự đau thương mất mát đối với những gia đình có người qua đời. Nhưng nếu không có đoạn video đó thì quả thực nhiều phần là số

Ông Lê Hiếu Đằng và những nỗi đau cuối đời

Phạm Nhật Bình


Tin ông Lê Hiếu Đằng đang trải qua những giờ phút lâm chung đang làm cho nhiều người rất buồn. Có nhiều lý do để buồn, nhưng có lẽ nỗi buồn lớn nhất là vì cảm được những điều đau lòng nơi một người nhiều tâm huyết như ông Đằng trong những năm tháng cuối đời.

Không đau lòng sao được khi vào những năm tháng cuối đời mình lại phải thừa nhận một sự thật phũ phàng. Đó là biết bao hy sinh đóng góp của mình và rất nhiều đồng đội lại chỉ góp phần tạo ra một tầng lớp thống trị mới, còn khắt khe và tàn bạo hơn cả thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Thêm vào đó, cái gọi là "Chế độ ngụy quyền" mà ông và nhiều đồng đội đã từng cố gắng lật xuống cho bằng được để xây dựng CNXH, lại là chế độ nhiều nhân bản, yêu nước, và có khả năng xây dựng mọi mặt xã hội hơn thể chế Cộng sản chuyên chính hiện nay rất nhiều.

Đã đến lúc bỏ đảng chưa?

Phạm Nhật Bình


Trong những năm đói liên tục ngay sau 1975, người dân khắp nơi, đặc biệt trong Nam, ráng cười với nhau qua câu: sẽ có ngày “sao dzàng bảng đỏ” khắp nơi (tức sẽ có ngày "sang giàu bỏ đảng" khắp nơi). Tuy có phần hả hê khoái chí nhưng bà con mình hồi đó phải ngó trước nhìn sau, nói nho nhỏ, và cười thì thầm. Phải mất đến 47 năm sau, mới có một người dám nói lớn, nói công khai cho toàn dân nghe, nói bằng giấy trắng mực đen, nói từ giường bệnh của mình. Ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi các đảng viên CSVN hãy mạnh dạn bỏ đảng.

Thật ra không phải bây giờ mới có đảng viên bỏ đảng hay bàn đến chuyện hãy cùng nhau vì nước bỏ đảng. 

Trường hợp có thể coi là điển hình đầu tiên sau 1975 là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (1930- 2006). Bà từng làm Bộ trưởng Y tế của chính phủ CMLTMNVN. Sau 1975, bà nhận ra: “Trong chiến

Lãnh đạo đảng thích chơi nổi nhưng sợ chết chìm

Phạm Nhật Bình

 

Chẳng cần lùi quá xa vào quá khứ, chỉ cần nhìn nhanh qua các sự kiện trong 12 tháng qua người ta đã đủ thấy một hiện tượng lạ xảy ra ngày một nhiều ở nước ta. Đó là hiện tượng lãnh đạo đảng càng lúc càng thích chơi nổi. Có những hành động chưa từng có xưa nay dưới chế độ CHXHCNVN. Nhưng cũng kỳ lạ không kém, khi có quá nhiều người tìm hiểu hay ngay cả hưởng ứng các trò chơi nổi đó thì lãnh đạo đảng lại gấp rút báo động như thể nguy hiểm đến nơi cho tính mạng của cả đảng. Có người gọi đó là "thích sân khấu nhưng sợ ánh đèn", hay "mạnh miệng mà yếu gan".

Sau đây là vài thí dụ to, ồn, được giới quan sát quốc tế xem là thú vị nhất và người Việt xem là đáng chán nhất:

- Mời góp ý sửa đổi Hiến pháp nhưng không được không đồng ý với những gì đang có

Rõ ràng chẳng ai tại Việt Nam có đủ uy lực để buộc lãnh đạo đảng CSVN phải sửa đổi bản Hiến

Vụ ông Vươn: Đảng chọn đứng với... Đảng

Phạm Nhật Bình

 

Người ta còn nhớ, sau cuộc họp Liên Bộ và các ban ngành tại Hải Phòng ngày 10/2/2012 về vụ cưỡng chế Tiên Lãng, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận "Việc Huyện Tiên Lãng huy động lực lượng quân đội của Ban Chỉ huy quân sự huyện để cưỡng chế là không đúng pháp luật". Diễn tiến của cuộc cưỡng chế cho thấy các quan chức huyện Tiên Lãng, ngay cả tỉnh Hải Phòng đã làm sai hoàn toàn từ đầu đến cuối.
Thứ nhất, huyện không có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất đã giao, dẫn đến việc anh Đoàn Văn Vươn khởi kiện quyết định số 461 QĐ-UBND của UBND huyện Tiên Lãng thu hồi 19,3 ha đầm của anh giao cho UBND xã Vinh Quang quản lý. Đó là một quyết định hành chánh trái pháp luật.

Thứ hai: Nếu chỉ nói riêng về sự "đúng – sai" của các quyết định hành chánh thì cũng chẳng có

Lại những Tố Hữu thế kỷ 21

Phạm Nhật Bình
Tố Hữu


Ông Tố Hữu (1920-2002) chẳng những nổi tiếng nhờ vụ đổi tiền năm 1985 khiến ông mất chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hay vì là tác giả của vụ án Nhân văn Giai phẩm mà còn là người “thi sĩ đảng” đã sáng tác được những câu thơ khóc lóc ca tụng “người cha của các dân tộc” một cách thảm thiết sau khi Stalin qua đời tận Moscow xa xôi vào năm 1953.

Tuy thời kỳ đáng hổ thẹn của Tố Hữu đã trôi qua, nhưng ngày nay hàng loạt tướng tá, giáo sư, tiến sỹ của đảng đang được đẩy ra mặt trận ăn nói, đem hết sở trường lý luận học được từ các học viện mang tên Hồ Chí Minh để mong làm cái nhiệm vụ “ăn cây nào rào cây ấy” đối với đảng. Họ ra sức bảo vệ sự tồn tại của đảng nhưng cũng chính là bảo vệ chút hư danh và quyền lợi mà chế độ đã ban phát cho họ - hay nói cách khác bảo vệ cái “sổ hưu” nho nhỏ trong tay.

Đến lượt thủ tướng phản công

Phạm Nhật Bình – Lê Vĩnh



Đến nay thì phần lớn công luận đều thừa nhận hội nghị trung ương 6 là một thất bại thảm hại của phe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, sở dĩ có nhận định đó là vì mức chờ đợi của xã hội đã lên quá cao cùng với các tuyên bố đầy hứa hẹn trước hội nghị, chứ khó có thể xem hội nghị 6 là thắng lợi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy kết quả sau cùng là xé được bản quyết định kỷ luật của Bộ Chính Trị nhưng uy tín và sĩ diện của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bị sứt mẻ đáng kể, từ việc trở thành trò cười "đồng chí X" đối với cả nước đến việc bị coi là không xứng đáng nắm ghế trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nữa, v.v. Chính vì vậy mà nhiều người chờ đợi ông Nguyễn Tấn Dũng, với quyền lực tài chính và công cụ công an còn nguyên trong tay, sẽ lập tức phục hận.

Tư Bản Đỏ xốn xang tìm bãi đáp

Phạm Nhật Bình


Với những tiềm năng phát triển lớn lao, ngày nay Trung Quốc đã trở thành một đất nước có nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Nhưng càng đến gần thời điểm đại hội lần thứ 18 của đảng vào tháng 10 năm nay, những người sắp ra đi và những người chuẩn bị tiếp nhận quyền lực đều nhận thức rằng họ đang đối diện với một vấn nạn ngày càng lớn. Đó là tính chính danh, tính hợp pháp chính trị của cả chế độ và của giới lãnh đạo ở thượng đỉnh. 
Nói một cách cụ thể hơn, trong mắt dân chúng, những gì mà họ đã từng được nghe suốt mấy thập niên qua về một chính phủ dựa trên lý tưởng công bằng xã hội cộng sản thì nay chỉ thấy từng tập đoàn quyền hành cùng với hệ thống tham nhũng sâu rộng, và một số đại gia tư bản cực kỳ giàu có rút từ nguồn tài sản quốc gia.

Phê và tự phê — Võ thuật theo định hướng XHCN

Phạm Nhật Bình
Từ lâu lắm rồi, người dân Việt hầu như đã quên hẳn mấy chữ “phê và tự phê”. Mọi người đã gần như đương nhiên coi đó là sản phẩm của những năm tháng “điên điên” của thời chủ nghĩa cộng sản còn ở “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Hơn một thập kỷ qua, tất cả những thứ gàn dở như “phê và tự phê” đều đã bị ném cả vào cái giai đoạn gọi chung chung là “thời bao cấp”, tức cái thời chứa đựng nhiều lạc hậu, sai lầm mà nay đảng và nhà nước vẫn hãnh diện bảo là đã qua rồi.

Chính vì thế mà nhiều người ngạc nhiên khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ phủi bụi bài bản “phê và tự phê” đem từ trong kho ra công bố tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào tháng 5/2012, cùng lúc với việc ông cho phục hồi Ban Nội Chính Trung Ương và nắm lấy ghế Trưởng Ban Chỉ đạo Trung

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More