PV Quốc Doanh
"
Do cơ chế!" Cụm từ được dùng để giải thích trong nhiều năm nay, mỗi khi người ta (chủ yếu là bộ máy nhà nước) không làm được việc đáng làm nào đó. Nhưng giật mình chợt thấy: cái cơ chế ấy phá phách thì rất nhanh.
Về văn hóa, cơ chế ấy với khẩu hiệu “bài trừ tàn dư phong kiến, thực dân” đã phá đình chùa, đốt sách, hạn chế thờ cúng tổ tiên (1). Sau đó, hô hào xây dựng “nền văn hóa mới” không rõ hình hài. Đất nước đã 36 năm thống nhất nhưng chưa có lấy một công trình văn hóa xứng với rất nhiều công trình để lại từ thời “thực dân pháp đô hộ”.
Về kinh tế, cơ chế ấy với khẩu hiệu “
đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp tư doanh” phá sạch sẽ nền tảng kinh tế của đất nước. Rồi xây dựng kinh tế hợp tác và quốc doanh nhưng nhanh chóng tan rã, một ít tồn tại đến bây giờ đang gian nan “cổ phần hóa”, trả lại cho tư nhân. Thiệt hại đớn đau nhất là triệt mất tầng lớp doanh nhân, tinh hoa của nền kinh tế. Đầu thế kỷ XX, Việt Nam đã có những doanh