Quang Tường
DienDanCTM
 |
| Kẹo - xem có phải made in china không? |
Cuối tuần vợ chồng con cái đi phố, vào shopping mall. Đi dạo
một chập, mấy đứa con thấy cửa hàng “Hello Kitty” mừng rỡ chạy vào. Cửa hàng
bán đủ thứ vật dụng, hàng lưu niệm, đồ chơi có nhãn hiệu con mèo “Hello Kitty”
dễ thương mà trẻ con khắp nơi đều thích. Tiệm không có khách ngoài gia đình tôi
và 3 cô bán hàng đứng trò chuyện với nhau. Con gái tôi tìm được một phong kẹo
sing-gum. Nó cầm xem rồi chạy lại tôi, la to lên (bằng tiếng Anh) “Ba
mua cái này được không ba, nó không có made in china!”. Mọi người trong tiệm
nghe rõ mồn một tiếng con gái tôi. Mấy cô bán hàng người Á đông, chắc có lẽ là
người Hoa, ngượng ngập thấy rõ và họ đâm ra im lặng. Không khí trong tiệm ngượng
nghịu. Chúng tôi trả tiền rồi rời tiệm.
Không trách được con trẻ. Ở nhà chúng tôi thường chia sẻ với
con cái về những câu chuyện thực phẩm độc hại làm bên Trung Quốc, về việc coi
thường sức khoẻ của quần chúng, coi thường người tiêu thụ. Thành ra đi đâu mà
thấy bánh kẹo, thực phẩm là con tôi cũng lật tới, lật lui coi nhãn hiệu. Có lần
vào một cửa tiệm Việt Nam bán xôi chè, bánh, kẹo, con gái lớn tôi cầm một bịch
bánh chạy tới má nó, miệng oang oang cả tiệm đều nghe, “Mẹ ơi mẹ, bánh này
có made in china không mẹ?”. Và dĩ nhiên là bịch bánh đó “Made in China”. Cô chủ tiệm lúng túng ngượng nghịu như bị ai
bắt gặp làm điều gì sai quấy.