Hiển thị các bài đăng có nhãn trần đình thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trần đình thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Tôi khẳng định ông Hoàng Hữu Phước đã bị tâm thần thể nhẹ

Luật gia Trần Đình Thu/Quê Choa

Ảnh bên: Ông Phước đã viết blog bài "“Tôi và Tổng thống Saddam Hussein” kể chuyện ông đã viết thư cho Saddam hiến kế “liên hoành” cho nhà độc tài Iraq, khuyên nhà độc tài Iraq nên liên minh với Iran và Bắc Hàn lập thành khối Neo-Axis, Mỹ sẽ không dám gây sự.
***
Trước đây tôi đã có ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét sức khỏe tâm thần của ông Hoàng Hữu Phước khi ông Phước viết bài công kích ông Dương Trung Quốc trên blog. Nay với bài viết mới nhất của ông Phước, tôi khẳng định luôn mà không cần phải phân tích vì trước đây tôi đã phân tích rồi. Tôi khẳng định, ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội đã mắc chứng tâm thần thể nhẹ. Triệu chứng rõ nhất nằm ở chỗ ông ấy không làm chủ được những từ ngữ mà ông ấy viết ra. Trường hợp này đã có ở nhiều trí thức khác, chẳng hạn nhà thơ Bùi Giáng, nhà văn Nguyễn Ngu Ý… 

Như vậy, ông Phước là trường hợp đáng thương chứ không phải đáng trách. Việc ông Phước

Nghị sĩ AQ

Luật gia Trần Đình Thu
 
Sáng nay tôi đọc ý kiến phát biểu của bác nghị sĩ Trần Du Lịch trong bài báo “Nôn nóng Việt Nam sẽ mắc bẫy Trung Quốc” trên Tuổi Trẻ, tôi thấy mắc cười quá. Báo Tuổi Trẻ viết: “Đại biểu Lịch cho rằng đấu tranh là phải kiên trì, tàu ta bị Trung Quốc đâm va hư hỏng và được đưa về sửa chữa, lại tiếp tục quay ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ”. Tôi xin hỏi bác Lịch: Như vậy sửa chữa xong quay ra nó đâm va nữa thì làm sao? Lại đưa về sửa chữa, tiếp tục quay ra Hoàng Sa? Cứ làm hoài vậy sao?  

Tôi không nghĩ là bác Lịch truyền đạt đúng tinh thần của kỳ họp quốc hội vừa qua, truyền đạt đúng quyết tâm của chính phủ, mà bác ấy đã “gọt” bớt đi rất nhiều. Bác Lịch nói “Chúng ta sôi sục trong tim nhưng cần một cái đầu lạnh để nghĩ giải pháp một cách chắc chắn, chứ không nôn nóng. Nếu nóng lên sẽ sa vào bẫy của Trung Quốc”. Cái đầu lạnh và không nôn nóng? Đúng. Nhưng “cái đầu lạnh” không thể như cái chu trình bác Lịch mô tả, bị đâm va quay về sửa chữa rồi quay ra lại, rồi bị nữa và quay về sửa chữa lại quay ra, tôi thấy vô lý quá. Tôi hình dung lời bác Lịch nói, trong một đám trẻ chơi ngoài cánh đồng, thằng nhỏ bị thằng to xác vật xuống ruộng, áo quần lấm

Các báo không nên mắc bẫy ông cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền

Luật gia Trần Đình Thu 
Ông Lê Đức Hiền -  Phó cục trưởng
Cục Phòng chống TNXH
Tôi từng nhận định Cục phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ lao động – Thương binh – Xã hội là cơ quan chẳng đem đến hiệu quả gì nhiều cho xã hội trong góc độ phỏng chống mại dâm mà lại ngốn lượng ngân sách hàng năm rất lớn. Nơi này là đầu mối quản lý hàng loạt trường trại phục hồi nhân phẩm phụ nữ, thực chất là những nhà tù không có án mà vừa rồi quốc hội đã bấm nút cho giải tán, để trả lại nhân quyền cho hàng vạn công dân vô tội và giám bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia.
 
Lẽ ra khi có kết quả đó, ông Cục phó Lê Đức Hiền phải từ chức vì cơ quan ông là nơi tư vấn cho chính phủ về đường lối chính sách lại để cho các trường trại vô nghĩa đó tồn tại một thời gian quá dài. Nhưng khi đó ông Lê Đức Hiền vội vã đăng đàn làm rùm beng “cái gọi là” tệ nạn mại dâm sẽ có nguy cơ bùng phát nếu nhà nước giải tán các trường trại.

Quốc hội cần khẩn cấp xem xét sức khỏe tâm thần của đại biểu Hoàng Hữu Phước

ĐB Hoàng Hữu Phước
Luật gia Trần Đình Thu

Tôi từng nghiên cứu kỹ về hiện tượng Bùi Giáng trong cuốn sách đã xuất bản “Bùi Giáng thi sĩ kỳ dị” nên có thể mạnh dạn phát biểu rằng, Đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước có dấu hiệu khởi phát của căn bệnh cuồng ngôn như thi sĩ Bùi Giáng vào những năm đầu của thập niên 1960. Hồi ấy, ngay trong bản dịch tiểu thuyết Hoàng tử Bé của Saint Exupéry hoặc các bản dịch của Albert Camus, Bùi Giáng đã vô tình để lộ dấu hiệu căn bệnh khi ông viết những đoạn văn “không giống ai”. Về sau khi ông phát cuồng phải vào Bệnh viện tâm thần Biên Hòa chữa trị ngót một năm, so sánh lại thời kỳ đầu thì mới thấy rằng, cuồng ngôn quả thật có thể là dấu hiệu sớm của căn bệnh cuồng. Bùi Giáng được các bác sĩ nhận xét, ông đã mắc bệnh cuồng thể nhẹ từ khi viết những dòng văn “không giống ai” nhưng không được chữa trị nên lâu ngày phát triển thành cuồng nặng. Cho đến cuối đời ông ăn mặc nhố nhăng ăn bờ ngủ bụi, trở thành “khất sĩ” thực thụ.

Bộ ba đồng tình bóp vú con tôi


Luật gia Trần Đình Thu
Lời đề nghị: Thưa quý bạn đọc, trong vụ án Đoàn Văn Vươn thật, có một nhân vật lẽ ra phải lộ diện nhưng cho đến nay vẫn chưa lộ diện. Đó là vị thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, người đã xử thua cho anh Đoàn Văn Vươn trong vụ án hành chính anh kiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. 
Công luận cần biết ai đã xử vụ án này, bản án lập luận như thế nào để tuyên bác đơn anh Vươn. Đề nghị quý bạn đọc nào ở gần nhà anh Vươn đến mượn anh bản photo bản án này, đánh máy đưa lên mạng cho bà con coi (lưu ý là bản án sơ thẩm nhe bà con). Trong lúc chờ đợi coi bản án thật, mời quý bạn đọc theo dõi phiên tòa giả tưởng sau đây.

Đại biểu Quốc Hội không thể phát biểu vi hiến

ĐB Hoàng Hữu Phước
Luật gia Trần Đình Thu
Vừa qua, vị Đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước đã làm nóng dư luận khi nêu vấn đề liên quan đến 2 dự luật Luật biểu tình và Luật lập hội tại diễn đàn quốc hội. Bằng một số lập luận ngắn, ông kết luận, cần phải loại bỏ 2 luật này ra khỏi chương trình nghị sự quốc hội trong suốt khóa XIII và còn ám chỉ cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống chính trị của xã hội Việt Nam.


Việc diễn đạt để đi đến các kết luận như trên của ông Hoàng Hữu Phước khá băm bổ, đọc lên không thấy một chút nào là lập luận của một nhà lập pháp. Chẳng hạn về Luật biểu tình ông viết: “Liệu cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền được kiếm sống của người dân, quyền được ra đời của con cái của người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân”.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More