T. A. T - DienDanCTM
Hà
Nội 31/ 5/ 2012
Mẹ
thân yêu!
Đã
khuya rồi nhưng con không ngủ được. Con biết giờ này mẹ chưa ngủ, mẹ đang lo
nghĩ về con.
Vậy
là đã gần một năm trôi qua kể từ ngày con nhận quyết định đuổi học. Chắc mỗi
khi nhớ lại mẹ rất buồn. Con xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn, nhưng mọi
chuyện đã qua rồi mẹ ạ. Con biết mẹ cũng giống như hàng triệu những bà mẹ khác,
luôn mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Mẹ cũng vậy, luôn
mong muốn con có một cuộc sống bình yên. Vâng! Một cuộc sống bình yên không
hơn. Một công việc ổn định, rồi lấy vợ, sinh con… Nhưng con cũng biết trong số
hàng triệu triệu những bà mẹ mong muốn cho con mình gặp những điều tốt đẹp, mẹ
là một trong số những người lại luôn phải lo lắng vì con. Hãy tha lỗi cho con
nếu co những phút giây con làm mẹ buồn và khóc. Hãy tha lỗi cho con nếu như có
những lúc nửa đêm mẹ nhận được những dòng tin nhắn, hay những cuộc gọi từ một
số điện thoại lạ nào đó đe doạ rằng con đang gặp nguy hiểm vì giao du với đám bạn
xấu…và mẹ lại thức suốt đêm trong sợ hãi. Có nhiều khi, con cũng chỉ muốn mình
có một cuộc sống bình thường, kiếm một công việc ổn định, lấy vợ, sinh con,
chăm sóc bố mẹ lúc ôm đau, bệnh tật…













RSS Feed
Facebook
Twitter