PTTPGQT lên tiếng về Nghị định 92/NĐ-CP nhằm kềm kẹp và bóp siết mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam

PTTPGQT

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 29.11.2012
Nghị định Chính phủ số 92 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, ký hôm 8.11.2012 nhằm kềm kẹp và bóp siết mọi hoạt động tôn giáo tại Việt Nam
 ---------------

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vô cùng quan ngại trước Nghị định mới về tôn giáo mà mục tiêu nhắm kềm kẹp và xem nhẹ tự do tôn giáo tại Việt Nam. “Nghị định 92 (viết rõ là 92/2012/NĐ-CP) Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8.11.2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2013. Nghị định này thay thế Nghị định 22 ban hành năm 2005, là văn bản đầu tiên hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua năm 2004.

Nghị định 92 gồm 5 chương và 46 điều, lấy lại hầu hết các điều luật giới hạn tự do trong Nghị định 22, như Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động“lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước… tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của nhà nước ; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo ; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự”. Nhưng còn thêm vào một số nghĩa vụ mới với những điều luật mơ hồ cho phép nhà cầm quyền trừng phạt và hạn chế các hoạt động tôn giáo.

Điều 6 (Khoản 1a) ghi rõ việc đăng ký hoạt động tôn giáo phải “có sinh hoạt tôn giáo ổn định 20 năm trở lên” và “không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ghi rõ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ khi “xâm phạm an ninh quốc gia”. Đây là điều ngăn cấm thô lỗ, vì mọi hoạt động tôn giáo nào không được nhà nước công nhận sẽ bị coi như xâm phạm “an ninh quốc gia” chiếu theo bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện nay, nhiều thành viên thuộc các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành tại gia bị giam tù chỉ vì họ phụng thờ tín ngưỡng của họ ngoài các tổ chức tôn giáo do Nhà nước dựng lên.

Hai chương quan trọng của Nghị định 92 là Chương III về “Tổ chức tôn giáo” và Chương IV về “Hoạt động tôn giáo”, gồm có 36 Điều nằm trong 14 Mục, cho thấy sự xâm nhập và xâm phạm của chính quyền và Đảng Cộng sản trong mọi hình thái của đời sống tôn giáo. Mọi hoạt động, các cuộc lễ và đại hội, phong chức, chương trình đào tạo đều phải thông báo trước đến chính quyền địa phương để được các cấp Ủy ban Nhân dân xã, huyện hay tỉnh, cho đến chính quyền trung ương và thủ tướng chấp nhận. Ở mọi cấp, chính quyền có toàn quyền tùy tiện bác bỏ đơn xin hoạt động tôn giáo qua văn bản hồi đáp nêu rõ lý do.

Ngay cả người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng phải gửi hồ sơ xin phép sinh hoạt tôn giáo (Điều 40), là điều chưa có trong Nghị định 22 trước đây.

Nghị định 92 phác thảo vai trò chủ yếu của Bộ Nội vụ trong việc quán xuyến các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam (Điều 42). Ví dụ trong các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chương trình, nội dung và kiểm tra việc giảng dạy môn học lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam (Điều 15). Lịch sử và Pháp luật Việt Nam được nâng cấp thành “chính khóa” trong việc học hỏi tôn giáo, trên và trước việc nghiên cứu tôn giáo (Điều 14.2).

Qua các sự kiện này, người ta thấy rõ việc ưu tiên của chính quyền không là đào tạo các cán bộ tôn giáo am hiều các học thuyết tôn giáo của các cộng đồng tôn giáo, mà đào luyện binh đoàn cán bộ chính trị giỏi giắn thi hành chính sách đàn áp tôn giáo cố hữu của nhà nước.

Yếu tố hình thức coi như tích cực của Nghị định 92 là, sau một tiến trình áp dụng dài lâu và gay go cho sự đăng ký xin công nhận tổ chức tôn giáo qua nhiều năm, quyết định cuối cùng của Thủ tướng là rút ngắn thời gian xin hoạt động tôn giáo so với Nghị định 22 (45 ngày thay vì 90) và 30 ngày thay vì 60, để chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xét công nhận tổ chức tôn giáo (Điều 8.2). Thế nhưng sự xem xét vô cùng tỉ mỉ của chính quyền, từ cấp làng xã lên tới trung ương, cùng với tình trạng thiếu minh bạch và kiểm soát chính trị thái quá, khiến cho toàn bộ tiến trình xin đăng ký hoạt động tôn giáo cho thấy Việt Nam chưa có chính sách mở rộng tự do ton giáo, trái lại chỉ áp đặt đường hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam để “gia tăng sự quản lý tôn giáo của nhà nước”.

Thực vậy, Nghị định 92 chỉ đơn giản thêm vào khung pháp luật chút “hóa trang hợp pháp” cho chính sách đàn áp tôn giáo, được chủ súy ở thượng tầng cao cấp Đảng và Nhà nước, và thực hiện có phương pháp trên toàn quốc trong mục tiêu đánh bại mọi phong trào độc lập để đặt tôn giáo dưới sự kiểm soát của Đảng.

Điều hành chính sách này là Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt Trận Tổ quốc, Ban Dân vận và Bộ Nội vụ. Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ là Trung tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II. Mạng lưới tôn giáo của nhà nước và “công an tôn giáo” (A41), “đặc tình tôn giáo” dưới quyền điều khiển của ông Phạm Dũng chẳng bao giờ được đào tạo về kiến thức tôn giáo, thế nhưng lại có toàn quyền định đoạt các hoạt động tôn giáo trong mọi lĩnh vực của đời sống người có tín ngưỡng.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cực lực tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo đang vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị của LHQ mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kêu gọi Cộng đồng thế giới áp lực Việt Nam duyệt sửa “Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo” năm 2004 và hủy bỏ các điều luật trái chống với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.

Trong bản Phúc trình Tôn giáo trên thế giới năm 2012 của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đã đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tự do tôn giáo thô bạo nhất, và yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại vào danh sách CPC (Country of Particular Concern, Quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm) mà Việt Nam đã bị liệt vào danh sách này năm 2004.

2 comments:

chúng bây lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do.người dân trong nước quá rành những cái mặt nạ này của chúngbây tôn giáo ư chúng bây vô thần làm gì có tôn giáo chẳng qua chúng bây dàn dựng lên các chùa quốc doanh nhà thờ quốc hửu hoá toàn bộ chỉ có sư hổ mang cha lựu đạn sẳn sang bán chúa bán phật để phục vụ đắc lực cho đảng cứ thử xem có nhà chùa nhà thờ nào mà tự phát không thuộc diện quản lý của đảng chỉ hôm trước đến hôm sau là bị kiếm chuyện phải bị đập bỏ ngay hay ông sư ông cha nào không vào quốc doanh để làm quỹ sa tăng mang mặt nạ chúa phật để phục vụ cho ý đò đen tối của đảngthì có còn sống sót được trên cái đất nước độc tài quái đản nhất thế gian này không chúng bây không còn liêm sỉ chúng bây chỉ là một lủ thú vật chuyên đi lừa gạt khắp thế giới với cái mạt nạ và sự dàn dựng tinh vi đến thánh thần cũng không thể ngờ được tâm địa xấu xa đen tối gấp trăm ngàn lần địa ngục của Chúng bây tự xưng làdân chủ ư hảy lên các trang mạng từ dân làm báo đến quan làm báovv. Đén các blogẻ cá nhan mọc lên như nấm nơi tạm an toàn để người dân muốn nói lên cái dân chủ cộng sãn độc tài đãng trị của chúng bây như thế nào hãy chống mắt lên căng mắt ra mà uống lấy ăn lấy những sự thật tự đáy long con dân nói ra cái tráo trơ lừa bịp mị dân về nhân quyền tự do trong cái xã hội khốn nạn quái đẩn này như thế nào chúng bây khiến con dân việt chỉ là những cái xác vô hồn để phục vụ vô điều kiện vô vụ lợi bất kể việc gì bất kể thế nào đều răm rắp tuân lệnh không một chút phản kháng nếu còn sót lại những con người chưa bị chúng bay bắt mất linh hồn những "nhà bất đồng chính kiến". như anh điếu cày tạ phong tần cù huy hà vũ vv.. dám nói lên tiếng nói cho tự do quyền làm người đều bị chúng bậy đàn áp trù dập đánh đạp dã man bắt bớ giam cầm một cách tuý tiện theo sự phán xét của cái phàp luật được điều hành và quyết địnhtrong tay của đảng Chúng bây dung đủ mọi thủ đoạn đê hèn vô nhân tính bát bớ tù đày những "nhà đấu tranh dân chủ". Dám đứng ra vạch mặt đám cô hồn các đảng như tụi bây dám đeo mặt nà mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là dân chủ. cộng sản mà có tự do dân chủ à nói rằng con chó mà biết leo cay không chừng còn có người tin hơn là nói cộng sản mà có dân chủ tự do Trong khi chính chúng bây mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài đảng trị phi nhân tính trong tận đáy long của con dân việt. Chúng bây mạo nhận là nhân quyến đang "đấu tranh cho nhân quyền", là những "nhà nước dân chủ", "nhà nhà nước hoạt động dân chủ", "hoạt động nhân quyền". Chúng bây lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc "tự do" để mà xin xỏ vào được chiếc ghế nhân quyền của lien hiệp quốc . để Chúng bây dể bề nấp dưới bình phong "dân chủ" hợp pháp lợi dụng chức vụ bảo vệ nhân quyền triệt hạ tiếng nói trong tận cùng khát vọng tự do của đân tộc việt mà không sợ sự phản đối của công luận quốc tế Chúng bây lạm dụng danh nghĩa "nhân quyền" để đè đàu cởi cổ bắt con dân âm thầm trong kiếp đời súc vật phục vụ cho chúng bây , nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện mưu ma chước quỷ

Bạn ẩn danh 09:10 ơi,

Kiểu nói bất cần bằng chứng và bất cần người nghe kiểu "loa phường" đó lạc hậu lắm rồi bạn ạ. Càng nói chỉ càng tạo phản cảm thôi.

Đơn giản lắm, những người đang trả lương cho bạn thực sự tin chắc những điều trên như bạn nói thì thách họ dám mở diễn đàn bình đẳng, dám cho báo tư nhân để 2 bên cùng đưa bằng chứng ra cho toàn dân đọc và kiểm chứng, xem ai nói thật, ai nói ngoa.

Dám không? Hay các đồng đội của bạn chỉ cứ đi khoe: tự hào đã làm tin tặc phá được vài trăm các trang mạng dám nói sự thật?

Khi những tên côn đồ đuối lý, không dám tranh luận công khai và công bằng thì chỉ còn cách hành xử như bạn thôi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More