Thơ Nguyễn Ðắc Kiên: Mỗi con chữ là sinh phần muốn ‘Sống’ trong cơn ‘đau đẻ’

Uyên Nguyên

Phóng viên Nguyễn Đắc Kiên đã bị cho nghỉ việc
vì phản đối Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự kiện nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên bị cho nghỉ việc vì một bài viết phê bình tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, đăng trên tờ báo Gia đình và Xã hội trong nước, dầu sao cũng là điều đáng mừng, hơn là điều anh từng tiên liệu và, hình như lúc nào cũng sẵn sàng:

nếu mt ngày tôi phi vào tù,
thì ch
c chn là nhà tù cng sn,
b
i vì tôi khao khát T do.
(tr.7)
Còn một ngày cầm viết, làm báo dưới chế độ mà người ta không cho anh nói thật, thì chuyện anh bị cho nghỉ việc có khác nhau chăng? Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì to tát với anh cả, bởi ngay khi cần nói về sự thật, anh điềm nhiên nói rất đỗi bình thường:

có sao đâu,
đ
ơn gin,
chúng ta sai.
quá kh chm hết vào hôm nay,
và ai cũng bi
ết mai chưa là tn thế.
vy nhn đi,
chúng ta sai.
chúng ta sai.
chúng ta làm l
i.
cha ông mình ch
ng đã làm li mãi đy thôi.
nhân lo
i ngàn đi cũng sai ri làm li.
sao phi nng n,
bám víu.
chúng ta sai.
đc đng là sai,
đa nguyên là ti
ến b,
dân ch
t do là quyn cơ bn Con người.
phn bi l này,
chúng ta sai.
nh
n đi!
đng nói vi tôi,
v
Dân ch T do.
khi n
ói tht,
v
n phi ngoái đu nhìn li.
đt nước mình không có T do…
(tr.17, 18 và 19)
Trong một lời nhắn gởi với bằng hữu và độc giả thương mến sau ngày bị thôi việc, anh nói về sự bình thường đó một cách thiết tha:
Gi tt c các bn. Đu tiên cho tôi xin li vì đã không th tr li mi comment và tin nhn ca các bn. Tôi c gng đ add tt c mi người, hy vng là có đ thi gian. Dù có chuyn gì xy ra, tôi ch mong các bn hiu cho mt điu, tôi không mun là anh hùng, không mun là thn tượng. Nước ta đã có nhiu anh hùng, nhiu thánh thn quá ri. Tôi s. Tôi ch nghĩ rng, khi đt nước ta có t do, dân ch, các bn s thy rng, các bài viết ca tôi là rt bình thường, nó tht s bình thường, không có gì to tát c. Tôi cũng xin các bn đng nng li phê phán Báo Gia đình & Xã hi nơi tôi đã làm vic, tôi hiu và tôn trng quyết đnh ca lãnh đo báo. Nếu cương v ca h, có th tôi cũng phi làm thế. Tôi hiu là mi th còn chưa bt đu. Cu chúc an lành cho tt c chúng ta.
Vậy điều gì thật sự là không bình thường? Câu hỏi đặt ra cũng chính là câu trả lời mà anh gởi gấm đến tất cả chúng ta ngay ở đầu tập thơ NHỮNG SỐ KHÔNG:
Cho hết thy đng bào tôi
n
ếu đc hết tp thơ, bn vn không suy tư,
tôi th
t bi!
(tr.ii)
Phải chăng, sự không bình thường vì một đảng cầm quyền đang cày nát Ðất Mẹ, bằng ý thức hệ cộng sản:
dưới ngn giáo
mang tên,
Ý th
c h,
đ
t nước b cm tù.
Ý thc h,
đ
u t cha ông,
b
tù mt gông,
b
t c trái tim nào dám sng.
Ý thc h đc tài,
b
i phn l nhân sinh.
Ý thc h,
đ
ra nhng điêu linh,
bi
ến bnh hon hoá ra l thường tình.
ng
ười câm điếc hoá ra người biết sng.
quỳ gi, khom lưng ra k y thiên tài.
d
t nước tôi,
không còn th
y nhng hình hài,
nói dõng d
c tiếng Con người,
thu
u thơ m dy.
ti đy phn ai,
ngoài mi,
Ý th
c h đc tài.
(tr.25 và 26)
Giữa bao điều đã không bình thường như thế, ngòi viết của Nguyễn Ðắc Kiên hay của những ai mang tấm lòng như anh, một ngày bỗng trở nặng như cơn ‘đau đẻ,’ khó. Mỗi con chữ viết xuống, là bà mẹ mong chết để cứu chuộc sinh phần cho con.
ly Chúa,
n
ếu cn,
xin hãy cho con ch
ết,
ch
cu mong đa bé bình an.
(tr.27)
Bấy giờ, ngòi bút của Nguyễn Ðắc Kiên, dù viết báo hay thơ, chữ nghĩa của anh là những sinh phần đang giẫy dụa khát khao sự Sống trên quê hương đã mất tự do:
ai đem bán – t do?
cho anh h
i:
“em
ơi – còn không vườn vương hương – hoa khế,
mà tím – mà th
ương – mà nh quá – quê mình?”.
em c
ười lúng liếng – hoa xoan:
“con cò bay l
bay la.
bay t
ca ph bay ra cánh đng.
đ
ng quê chúng chiếm hết ri.
thân em cũng bán ch
gii – tiếc không anh…”
(tr.14)
Lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu mới thật là điều bất bình thường, và càng không bình thường khi tiếp tục hành động không bình thườngbiến bệnh hoạn hoá ra lẽ thường tình trong xã hội Việt Nam ngày nay, nhằm áp đảo tiếng nói bình thường của nhân dân Việt Nam.
đng nói vi tôi,
v
hiu nhm tai hi.
hãy nói th
t đi,
chúng ta sai.
(tr. 17)
Ngày 26 tháng Hai, 2013
UYÊN NGUYÊN

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More