J.B Nguyễn Hữu Vinh
Theo thông tin nhận được, ngày hôm qua, Ls Lê Quốc Quân,
một Ls nhân quyền đã gán ghép buộc tội trốn thuế và kết án 30 tháng tù giam đã
bị nhà cầm quyền CSVN bí mật đưa đi trại giam thuộc tỉnh Quảng Nam.
Sáng qua, (13/06/2014) Ls Lê Quốc Quân đã bị đưa đi trong
một chiếc xe khách kiểu 24 chỗ ngồi, biển số xanh 33A-9999 chở toàn công an và
một số xe con đi cùng. Việc đưa Ls Lê Quốc Quân đi trại xa từ Hà Nội vào Quảng
Nam đã được đưa đi bí mật. Đến đoạn giáp ranh giữ Quảng Trị vào Huế, đoàn xe
này vào nghỉ chân. Khi Ls Lê Quốc Quân hô lên rằng: “Tôi là Ls Lê Quốc Quân bị
nhà cầm quyền đưa đi trại giam Quảng Nam” thì lập tức công an đến bịt miệng và
đưa vào Toilet cho đến khi các xe nghỉ chân đi hết họ mới đưa Ls Lê Quốc Quân
ra. Trước khi các xe rời khỏi nơi nghỉ chân, một người mặc sắc phục công an leo
lên các xe khách và nói to: “Đây là tên phản động, ai đã chụp hình thì phải xóa
đi” và chiếc xe chở Ls Lê Quốc Quân đã vượt lên đi vào Trại An Điềm, thuộc huyện
Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam vào chiều qua.
Hành động này của nhà cầm quyền tỏ ra lén lút và bất
minh, đã bị người dân cảnh giác phát hiện.
Chiều nay, gia đình vào Trại giam số
1 Hà Nội, nơi vẫn giam giữ Ls Lê Quốc Quân thì mới nghe nói có danh sách di
chuyển vào Quảng Nam, dù cách đây 2 hôm, gia đình mới đến thăm nuôi và gặp Ls
Lê Quốc Quân nhưng không hề được biết việc di chuyển này.
Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27/12/2012 tại Hà Nội bằng
một cuộc bắt bớ khẩn cấp và rất nhiều tình tiết vi phạm luật tố tụng. Mặc dù đã
làm nhiều cách, nhưng cuộc bắt bớ và cả vụ án nói chung được tiến hành bởi nhà
cầm quyền CSVN tại Hà Nội đã không thể che giấu được sự thật hèn hạ là sự trả
thù chính trị một người dám lên tiếng nói cho đất nước, xã hội và dân tộc. Cái
cớ “trốn thuế” chỉ là sự bất đắc dĩ mà nhà cầm quyền buộc phải dùng đến khi muốn
trả thù một tiếng nói bất đồng chính kiến mà thôi.
Hơn một năm qua, Ls Lê Quốc Quân bị giam tại trại giam Hỏa
Lò, Hà Nội. Hai cái gọi là phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã được nhà cầm quyền
biểu diễn hết sức hài hước và lố bịch trước con mắt người dân Hà Nội và cộng đồng
quốc tế. Bởi họ đã xét xử kín phiên tòa kinh tế “công khai” – một sự sỉ nhục
vào ngôn ngữ Việt Nam dù họ luôn kêu gào học sinh “giữ gìn sự trong sáng của Tiếng
Việt”.
Hàng ngàn người đã đi bộ nhiều km để đến dự cái gọi là
“phiên tòa” nhưng đã bị chặn lại bằng nhiều lực lượng công an, công quyền và
nhiều trò bẩn thỉu được phô diễn trước cộng đồng dân chúng Hà Nội. Cả hai phiên
tòa “Công khai” đã được xử vụng trộm và kết tội nạn nhân bất chấp công lý và sự
thật. Bất chấp luật pháp và chứng cứ, nhà cầm quyền CSVN vẫn cố tình vi phạm
các nguyên tắc luật pháp để kết tội ông 30 tháng tù.
Cho đến nay, ông đã bị bắt giam 18 tháng. Thời gian qua,
ông đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối chế độ nhà tù và các cách đối xử với tù
nhân ở đây.
Vụ án mà nhà cầm quyền tổ chức cho Ls Lê Quốc Quân, thậm
chí đã hết sức công phu để tiến hành cho đến nay vẫn tiếp tục vi phạm nặng nề
các điều khoản luật pháp. Ngay cả quyết định của Tòa án cũng không được hệ thống
công an, luật pháp chấp hành.
Cụ thể, ngay từ đầu, công an đã thu con dấu của Công ty
và giữ cho đến nay cùng với nhiều tài sản cá nhân của ông Quân cũng như của
Công ty mà hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Thậm chí, Tòa đã tuyên phải trả
lại tất cả những gì không liên quan đến vụ án nhưng Công an vẫn tự coi mình có
quyền to hơn cả Tòa án và đến nay vẫn giữ trái phép con dấu và các tài sản
trên. Mặc dù cơ quan, gia đình đã nhiều lần đưa đơn yêu cầu trả lại, nhưng mọi
chuyện vẫn cứ tùy ý thích của công an, bất chấp tất cả.
Việc thu con dấu của một công ty đang hoạt động hoàn toàn
trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và đời sống những người
khác trong công ty.
Nhưng luật pháp chỉ được coi như chuyện đùa ở đây.
Xã hội hóa nhà tù?
Theo nguyên tắc, khi bắt người đi tù, dù họ có mất quyền
công dân, thì họ vẫn là con người và quyền con người vẫn phải đảm bảo cho họ.
Quyền đó bao gồm quyền được tôn trọng nhân phẩm, quyền sống. Thế nhưng, mọi người
đều biết, các tù nhân trong các trại giam Việt Nam hiện nay, gia đình đều phải
thăm nuôi hàng tuần, hàng tháng mới đảm bảo cuộc sống tối thiểu của họ. Mặc dù ở
trong tù, họ buộc phải lao động bằng sức của mình mà không được hưởng các thành
quả lao động đó.
Trong hoàn cảnh giam cầm đói, rách và thiếu thốn đủ mọi
cách, các tù nhân phải trông chờ vào sự giúp đỡ, thăm nuôi của gia đình để tồn
tại tối thiểu. Người nhà, thân nhân muốn đến Trại tiếp tế cho các tù nhân phải
có sổ đăng ký tên tuổi với các mối quan hệ ruột thịt. Đặc biệt một điều hết sức
trớ trêu, là các trại giam làm dịch vụ bán hàng cho tù nhân với giá cắt cổ. Nhiều
thân nhân tù nhân cho biết, các trại không cho mang bất cứ đồ ăn uống, đồ dùng
gửi vào cho tù nhân, ngược lại gia đình hoặc phải gửi tiền, hoặc mua trực tiếp
đồ của Trại làm dịch vụ mới được gửi cho tù nhân. Mà giá cả ở đây có thể đắt gấp
đôi, gấp ba ở ngoài thị trường mà thân nhân và tù nhân không dám mở miệng kêu
ca, bởi nếu không sẽ không được đến thăm nuôi thân nhân mình.
Điều này vẫn là sự tàn bạo tồn tại khá lâu nhưng ít người
dám nói tới vì sợ bị trả thù các thân nhân trong trại. Đó cũng là cách mà các
trại cải tạo dùng để ép các tù nhân nhận tội và thuần phục mình theo ý của nhà
cầm quyền. Truờng hợp tù nhân Đặng Xuân Diệu bị giam cầm mấy năm nay không hề
được gặp gia đình, luật sư vì không chịu nhận tội là một điển hình.
Phải chăng vì thế mà các tù nhân cứ tăng liên tiếp về số
lượng, phải chăng đây cũng là một kênh để cho Bộ Công an có thêm thu nhập từ
nhân dân?
Phải chăng đây cũng là một cách “xã hội hóa” nhà tù?
Vì sao phải đưa đi trại xa?
Gần đây, những người bất đồng chính kiến, các tù nhân
lương tâm, tù nhân chính trị luôn bị nhà cầm quyền CSVN dùng một trò rất bẩn thỉu
để hành hạ bản thân họ và gia đình. Đó là di chuyển chéo các tù nhân ở mọi miền
đất nước với nhau. Chẳng hạn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có gia đình ở Sài Gòn, thì
bị chuyển ra Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An. Chị Tạ Phong Tần, cư trú ở
Sài Gòn, bị đưa ra tận Trại giam số 5 Thanh Hóa. Các tù nhân lương tâm phía Nam
mà thuộc loại cứng cổ, không khuất phục đều được chuyển chéo ra phía Bắc và ngược
lại, các tù nhân phía Bắc bị chuyển vào miền Trung hoặc miền Nam. Nhà văn Nguyễn
Xuân Nghĩa và bây giờ là Ls Lê Quốc Quân đều bị chuyển vào Trại An Điềm, thuộc
huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Còn các sinh viên và thanh niên Công giáo quê
Nghệ An, đều bị chuyển đi các trại như ở Thái Nguyên, gần nhất cũng là Thanh
Hóa, Hà Nam.
Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải trú quán Sài Gòn bị đưa ra trại Nghệ An |
Mục đích của việc thuyên chuyển bố trí này là gì?
Chắc chắn không thể giải thích rằng đây là sự thuận tiện
hoặc buộc phải bố trí như vậy của Bộ Công an mới hợp lý. Bởi chẳng ai lạ gì chế
độ giam giữ hiện nay ở các nhà tù Việt Nam. Mới đây, Phạm Thanh Nghiên, một tù
nhân lương tâm mới ra tù được một thời gian đã viết bài lên mạng Internet tố
cáo chế độ lao tù hiện nay. Đặc biệt việc dùng nhà tù để áp bức các nạn nhân,
buộc họ phải nhận tội theo bản án áp đặt của tòa án, những bản án bất chấp tất
cả, từ sự thật, công lý, luật pháp và đến cả lương tâm.
Ngoài việc buộc các phạm nhân phải hết sức vất vả để tồn
tại trong các điều kiện khắc nghiệt của trại giam, thì việc xa xôi với gia
đình, việc tiếp tế không được đều đặn sẽ bào mòn thể xác và tinh thần các nạn
nhân. Ngoài ra, đó còn là áp lực tinh thần cho các nạn nhân khi mình là gánh nặng
cho gia đình, người thân khi bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù. Qua đó, sẽ là những
xung đột tâm lý nội tâm nạn nhân dẫn đến dễ đầu hàng.
Một mặt nữa cần lưu ý, là gần đây, người ta phát hiện ra
việc các nạn nhân trong các trại cải tạo bị đánh đập, thậm chí là bị tử vong. Nếu
là các tội phạm hình sự hoặc các loại tội phạm khác, họ sẽ phải chấp nhận mà im
vì chẳng biết kêu, biết kiện vào đâu. Mới năm ngoái đây, một nạn nhân bị chết với
nhiều vết bầm trong trại ở Thanh Hóa, gia đình đã tố cáo trước đó công an trại
giam đã nhiều lần yêu cầu gia đình nộp tiền vào tài khoản cho anh ta, và lần đó
không nộp tiền đã sinh chuyện. Tất nhiên là khi họ tố cáo, có nhân chứng vật chứng
thì cuối cùng vấn đề cũng chỉ là khiển trách nội bộ ngành công an. Vì vậy nên họ
không biết kêu ai và không dám kêu, nếu có bị chết bị đánh đập trong trại.
Nhưng với các tù nhân lương tâm, chính trị thì khác, họ
được sự quan tâm không chỉ của gia đình mà là của toàn xã hội. Do vậy nếu để họ
ở gần, nhỡ có cán bộ nào hành hung, hoặc xảy ra vấn đề gì với họ, dư luận sẽ
không chìm xuồng.
Phải chăng chỉ cần với các lý do trên, việc di chuyển
chéo các nạn nhân từ các vùng miền đổi nhau, là một biện pháp hữu hiệu nhằm đọa
đày không chỉ các nạn nhân mà cả các gia đinh, thân nhân của họ?
Thực ra, chưa hẳn đã là hữu hiệu, đã là hay. Các trại cải
tạo, các nhà tù, đâu dễ cải hóa con người bằng hình thức giam cầm đánh đập hay
áp bức. Mà người ta chỉ cái biến khi được đối xử như với con người, ngoài ra
không có gì có thể làm biến đổi họ.
Vì thế, việc dùng các biện pháp trấn áp tinh thần, vật chất
đối với những người bị trói tay, bị còng chân là biện pháp không hề có tác dụng
tích cực. Nó chỉ có tác dụng cho họ thấy bản chất độc ác, bẩn thỉu và hèn hạ của
một chế độ đã dùng nhà tù như một biện pháp trả thù họ mà thôi.
Với những người công chính, người có niềm tin vào sự thật
công lý, thì lời Chúa còn đó: "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng.
Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười"
Và sự đời thì với những người dù không tin vào tâm linh,
thần thánh vẫn phải hiểu rằng, ngay cả Mác – Lênin vẫn phải công nhận cặp phạm
trù Nguyên nhân – kết quả.
Và rồi đến ngày họ sẽ được gặt một mùa quả bội thu mà hôm
qua, hôm nay họ đang gieo.
Hà Nội, Ngày 14/6/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh
nguồn: blog J.B Nguyễn Hữu Vinh
0 comments:
Đăng nhận xét