Ls. Lê Công Định
Ls. Lê Công Định trong lần bị CA thẩm vấn trong tù trước đây. |
Sự việc như thế này:
Điều tra viên thường nêu trước câu hỏi, tôi trả lời, rồi
họ hỏi mở rộng dựa trên câu trả lời ấy. Sau đó, họ yêu cầu tôi viết
xuống dưới dạng “bản tường trình” và buộc tôi đọc lại nguyên văn để
ghi hình. Cuối cùng, một cán bộ, thường là cấp thấp nhất, viết lại
tất cả dưới dạng bản cung hỏi-đáp.
Cách viết bản cung đôi khi thật buồn cười, vì lời
lẽ diễn đạt trong đó hoàn toàn là của họ, chứ không phản ánh chính
xác cách trình bày của tôi.
Chẳng hạn, bao giờ nhắc đến Việt Tân, họ cũng ghi là “tổ chức khủng bố Việt Tân” dù tôi không chấp nhận điều đó. Tất nhiên, nếu ghi trong phần hỏi thì tùy họ, nhưng ngay cả ở phần trả lời của tôi, họ cũng viết như vậy. Tôi bày tỏ sự bất đồng về cách ghi kiểu ấy và luôn được trả lời rằng, “đó là cách chúng tôi ghi biên bản, anh không có quyền cho ý kiến!”
Chẳng hạn, bao giờ nhắc đến Việt Tân, họ cũng ghi là “tổ chức khủng bố Việt Tân” dù tôi không chấp nhận điều đó. Tất nhiên, nếu ghi trong phần hỏi thì tùy họ, nhưng ngay cả ở phần trả lời của tôi, họ cũng viết như vậy. Tôi bày tỏ sự bất đồng về cách ghi kiểu ấy và luôn được trả lời rằng, “đó là cách chúng tôi ghi biên bản, anh không có quyền cho ý kiến!”
Một lần, tôi phản ứng lại bằng cách không ký vào
biên bản, thì họ trả lời tỉnh bơ: “Anh Định, nếu anh không ký, chúng
tôi vẫn có thể có được chữ ký của anh trên biên bản. Cả chữ viết
và giọng nói của anh, nếu cần!” Nghe xong, tôi bật ngửa người, tựa
lưng vào ghế, lắc đầu hỏi lại: “Vậy các anh bày ra trò này làm chi
mất thời gian?” Điều này lý giải vì sao họ đã rất ngại cho luật sư
đọc hồ sơ vụ án về sau. Lúc kết thúc giai đoạn điều tra và chuẩn
bị xét xử, tuy tôi đã chủ định không dùng luật sư, nhưng vẫn muốn
tìm hiểu cách lập hồ sơ vụ án của họ, nên đã cố tình kéo dài
thời gian khước từ luật sư để một luật sư được tòa chỉ định có cơ
hội đọc hồ sơ trước.
Khi nghe tôi vừa nêu đề nghị đưa vị luật sư ấy (vốn
là một bạn đồng nghiệp trước đây của tôi) vào xem hồ sơ vụ án, thì
như “đỉa phải vôi”, các điều tra viên ngay lập tức giẫy nảy gạt phăng
đề nghị của tôi và tìm mọi cách ép tôi viết giấy khước từ luật sư
sớm. Quả nhiên, với cách ghi biên bản hỏi cung như trên, chắc chắn họ
không muốn trao toàn bộ hồ sơ vụ án cho luật sư tham khảo. Thú thật,
tôi không biết luật sư của các bạn trong cùng vụ án với tôi đã được
cho đọc những tài liệu nào (?).
Mặt khác, với tư cách là người tự biện hộ cho
mình, chính tôi cũng đã đề nghị được đọc hồ sơ vụ án, nhưng họ cũng
dứt khoát từ chối. Đối chiếu với vụ án của ông Nelson Mandela nhiều
thập kỷ trước bên Nam Phi, ông cũng như tôi, quyết định tự biện hộ cho
mình tại phiên tòa, nhưng số phận lại khác nhau ở chỗ hệ thống tư
pháp của chính quyền phân biệt chủng tộc ấy đã ngay lập tức trao cho
ông tư cách luật sư của chính mình và đương nhiên tạo điều kiện cho
ông đọc và tham khảo bất cứ tài liệu nào, dù thuộc hay không thuộc
hồ sơ vụ án, cũng như được gặp và thẩm vấn bất kỳ nhân chứng và
người có liên quan nào, kể cả nhân viên công quyền, mà ông xét thấy
cần thiết cho việc tự biện hộ trước tòa.
Ngẫm chuyện của xứ sở từng bị xem là địa ngục của
người da đen, tôi không khỏi bật cười thú vị về hệ thống tư pháp của
“tư tưởng thiên tài” ở thiên đường Việt Nam thế kỷ 21 này. Thiên tài
thật! Anh bạn tôi nghe xong, ngán ngẩm nhận xét, “để thay đổi mọi thứ
ở đất nước này chắc phải cần một quả bom nguyên tử.” Tôi sửa lại
câu đó ngay, “một quả liệu có đủ không?”
0 comments:
Đăng nhận xét