Bên cầu năm ấy

Minh Văn

Này cây cầu năm cũ
Lối đi vào nhà em
Bâng khuâng tím màu hoa dại
Sông thu nước chảy êm đềm
Mấy lúc xa nhau từ độ ấy
Chưa về thăm lại chốn yêu xưa
Anh lãng du phương trời vô định
Mơ chi giây phút sum vầy
Mười mấy năm rồi em nhỉ?
Thủa em còn là thiếu nữ
Tóc dài buông xõa như mây
Nét cười xôn xao ngày tháng cũ
Ngân nga con nước vơi đầy
Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống
Ta yêu nhau những ngày
Kia là ngôi hàng nhỏ
Dưới chân cầu thân thương
Khi xưa ta hay ngồi đó
Ngắm hàng cây bên đường
Nước sông vẫn trôi mải miết
Lững lờ về chốn xa
Quán đơn sơ quen thuộc
Nhưng cụ già ngày trước
Nay chẳng còn đâu
Chỉ thấy cô gái
Đang soi gương chải đầu
Anh hỏi chuyện ngày xưa
Cô thoáng buồn ngơ ngác
Nhìn hàng cây xào xạc
Rằng khi xưa mẹ chồng bán nơi đây
Cụ mất để lại ngôi hàng này
Hỏi về em cô lắc đầu không biết
Vì mới về làm dâu
Con đường nhỏ rợp bóng cây
Vắng em mà trở nên cô tịch
Gió vi vu về miền cổ tích
Ngày ta còn yêu nhau
Này cây cầu xinh xinh
Này hoa nở thắm tươi
Mà nay vắng bóng người
Và đã qua rồi tuổi trẻ
Tuổi của mộng mơ và yêu đương
Ước gì là ngày xưa
Bên cầu có em và anh
Hoa vẫn thắm và cây vẫn xanh

Tác giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More