Hiển thị các bài đăng có nhãn võ văn bửu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn võ văn bửu. Hiển thị tất cả bài đăng

Tù nhân chính trị Mai Thị Dung đã được thả vô điều kiện

Võ Văn Bửu (PGHH Miền Tây)
An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2015
Thông cáo báo chí
Bà Mai Thị Dung (ngồi) cùng với chồng (ông Võ Văn Bửu), hai con là Võ Văn Bảo và Võ Thị Tuyết Linh. 
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, tù nhân chính trị Mai Thị Dung đã được trả tự do vô điều kiện, gần 16 tháng trước khi mãn án tù. Bà Mai Thị Dung, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), đã bị kết án 11 năm tù với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Công an đã đưa bà Mai Thị Dung từ trại giam Thanh Xuân (Hà Nội)  về đến gia đình tại tỉnh An Giang vào lúc 18:30 ngày 17 tháng 4 năm 2015. Tình trạng sức khỏe bà Mai Thị Dung hiện rất yếu.

Bà Mai Thị Dung, 46 tuổi, là tín đồ PGHH sinh sống  tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Từ năm 1999, bà cùng chồng là ông Võ Văn Bửu đã tích cực đấu tranh bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các tín đồ đạo PGHH tại miền Tây – Nam Việt Nam. Vào ngày 5/8/2005, vợ chồng bà Dung và 6 đồng đạo khác đã bị công an tấn công và bắt giam vì đã tham gia vào một vụ tọa kháng và tuyệt thực tại gia xảy ra 2 tháng trước đó để phản đối chính quyền đàn áp tín đồ PGHH. Một số nạn nhân đã tự thiêu để phản đối hành vi bắt giữ tùy tiện này với hậu quả là ông Trần Văn Út (Út Hòa Lạc) bị thiệt mạng và ông Võ Văn Bửu bị phỏng nặng.

Sức khỏe của TNLT Mai Thị Dung đang nguy đến sinh mạng

Nguyễn Bắc Truyển.
Tù nhân lương tâm Mai Thị Dung và chồng Võ Văn Bửu
Chắc Dung không kịp trở về.

Đó là câu nói của Bửu - chồng tù nhân lương tâm Mai Thị Dung đang bị giam tại Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội). Với bản án 11 năm tù và căn bệnh sỏi tú mật đã 7 năm nay, còn 3 năm tù giam, sức khỏe của TNLT Mai Thị Dung đang đe dọa đến sinh mạng của Dung.

Bị chuyển ra trại giam Thanh Xuân đầu tháng 10/2013 từ trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), lần đi thăm thứ hai của gia đình là ngoài sức tưởng tượng. Những khó khăn không chỉ là tiền bạc mà còn là những khó khăn khác mà gia đình phải vượt qua. Vượt xa 2.000 km vào thăm vợ, Bửu đã phải thốt lên với tôi qua điện thoại "chắc Dung không kịp trở về". Bửu nói, sức khỏe Dung đã rất tệ khi bị giam tại trại giam Xuân Lộc, nay còn tệ hơn, da của Dung xạm đen, ngươi bị sưng phù, nói chuyện không thành tiếng.

Bị trù dập hành hạ trong tù, Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung quyết không nhận tội

Đỗ Thị Minh Hạnh
trong lần thăm trước đây
Hai nữ tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung sau hơn 1 tuần bị chuyển trại ra Bắc một cách âm thầm, đã dược gia đình và bạn hữu tìm đến thăm hôm nay 11-10-2013.

Bất chấp dư luận, nhà cầm quyền đã trút đòn thù, hành hạ thân xác, và từ đầu tháng 10 vừa qua đã lưu đày hai tù nhân bất khuất này đến phân trại 3, trại giam Thanh Xuân ở tận Hà Nội, trong lúc cả hai đang trong tình trạng mang bệnh hiểm nghèo, hầu gây khó khăn cho việc thăm nuôi. Việc này gia đình không hề nhận được thông báo cho tới chuyến đi thăm định kỳ cách đây vài ngày ở trại giam Xuân Lộc mới biết vì không gặp được. Gia đình của Minh Hạnh và chị Mai Thị Dung đã thu xếp ra tận Hà Nội để thăm gặp người thân sáng nay.

Võ Văn Bửu: Hãy cứu lấy vợ tôi - Mai Thị Dung

Võ Văn Bửu

Cựu tù nhân Võ Văn Bửu và vợ là tù nhân Mai Thị Dung
Ngày 5/8/2012 tôi mãn hạn tù 7 năm tròn tại trại Xuân Lộc. Tôi là một tín đồ PGHH bị bắt và kết tội “gây rối trật tự công cộng” vào năm 2005.

Kể từ khi ra tù đến nay, tôi đã viếng thăm vợ tôi là Mai Thị Dung ba lần. Vợ tôi đang chịu án 11 năm cũng bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” kể từ 2005. Tình trạng sức khỏe của vợ tôi hết sức nguy kịch. Mỗi khi ra gặp tôi, đều được hai người cặp bên dìu đi. Gặp không được mấy phút, thân bắt đầu rung lên, nói không ra tiếng. Sức yếu đến gần tàn lụi.

Vợ bị bệnh sỏi mật và viêm túi mật từ thời 2007, nhưng không được nhà trại cho ra bệnh viện chữa trị. Chủ yếu chỉ uống thuốc giảm đau rẽ tiền miễn phí của trạm xá trại Xuân Lộc. Vợ tôi không bao giờ tự xem mình có tội và không bao giờ chấp nhận yêu cầu của trại giam kêu vợ tôi phải nhận tội để được điều trị.  Bản thân tôi vừa qua cũng đã có mấy an ninh Cục Bảo vệ chính trị đến nhà thuyết phục tôi vận động vợ tôi nhận tội để được đưa đi trị bênh. Về vấn đề này, tôi và vợ tôi đã nhất quyết rằng chúng tôi chỉ đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo, chứ không hề gây bất kỳ tội lỗi nào, không hề xâm phạm quyền lợi của ai, nên không thể nhận tội.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More