Những suy nghĩ vụn vặt

 phamdiemhuong

Ngày 28-4-11
Vụ Nguyễn anh Tuấn

Trang blog anhbasam hôm 26 tháng 4 đăng bản tin mang số 495 có tựa đề: “Đơn Tự Thú của Sinh Viên Nguyễn Anh Tuấn”.
Cái tựa của bản tin đã khiến nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, khi ngấu nghiến đọc phần nội dung: Tự thú về việc gì? Tại sao lại tự thú? Tương lai tù tội? Sao không trốn tránh?
Nội dung bản tin: sinh viên Nguyễn Anh Tuấn gửi đơn tự thú lên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối cao về việc “tàng trữ “ một số bài viết của TS Cù Huy Hà Vũ.


Có lẽ đây là lần đầu tiên có lá đơn “tự thú” của một người trẻ ở trong nước. Một người sinh ra và trưởng thành trong xã hội chủ nghĩa. Thông thường, thay vì thủ tiêu những tài liệu “được gọi là chống phá nhà nước” để tránh tai hoạ. Nhưng sinh viên Nguyễn anh Tuấn đã “ không thể tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình” ( như Tuấn viết trong đơn). Anh đã bình tĩnh, công khai dựa vào luật pháp với lời lẽ minh bạch để gọi là “tự thú”.
Nhưng đơn “ tự thú” của sinh viên Tuấn đã nhanh chóng trở thành bản luận tội đanh thép và thách thức chế độ về bản án đối với ông Cù Huy Hà Vũ. Sinh viên Tuấn cho rằng, nếu trong vòng 20 ngày theo luật định kể từ khi anh “tự thú” mà nhà nước không truy tố anh, có nghĩa là những bài viết của ông Cù Huy Hà Vũ không có hại cho xã hội, có nghĩa là ông Cù Huy Hà Vũ vô tội.

Cũng từ blog anhbasam, sinh viên Tuấn đã viết một độc đáo:
• Đối với nhà chức trách: Tôi làm việc này xuất phát từ ý thức cá nhân tôi, không bàn bạc, hỏi han ý kiến của bất kỳ ai. Bởi thế, tôi mong rằng mọi hoạt động điều tra, xét hỏi của cơ quan an ninh chỉ tập trung vào bản thân tôi. Ngoài ra, các chứng cứ chống lại tôi đã được tôi trực tiếp cung cấp, do vậy, tôi mong rằng nhà chức trách, với sự đường hoàng cần có, sẽ không cần tốn công nghĩ ra những câu chuyện ly kỳ nhắm vào tôi.

Thật lý thú, tới giờ này quan chức nhà nước…vẫn im thin thít, không tuyên bố điều tra rùm beng như mọi khi, các thế lực thù địch bên ngoài lần này đỡ bị ăn đạn!

Nghĩ thêm nữa, thì cách làm đơn tự thú của sinh viên Tuấn thật sáng tạo, và tích cực đúng theo đường lối Bất Bạo Động, đánh vào cột trụ luật pháp của chế độ. Phương cách thật nhẹ nhàng ôn hoà này đã khóa miệng, khóa tay chế độ, đẩy chế độ vào thế tiến thối lưỡng nan.
Đơn tự thú của Nguyễn anh Tuấn cũng là tờ rơi kêu gọi mọi người hãy tụ tập thành một khối đông để cùng “tự thú” và ùn ùn đòi đi tù! Chết nhà nước, lại phải tuyển thêm nhân viên coi tù! Biết đâu người coi tù và tù lại là bạn? Có nhiều khả năng lắm!


Ngày 30-4-11

Hôm nay người bạn cũ trong nước scan bài đăng ở báo trong nước vụ CSVN “khoe” đã ám sát GS Nguyện văn Bông như thế nào!. Đọc xong, càng thấy bản chất khủng bố man rợ của CSVN.

Suy nghĩ về vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông năm 1971

GS Nguyễn văn Bông tốt nghiệp thạc sĩ công pháp quốc tế tại Pháp năm 1962. Năm 1963, ông về nước dạy học, và sau này giữ chức viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh (thời TT Thiệu).
Cuối năm 1968 ông làm chính trị, thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến, một tổ chức đối lập với chính phủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông bị mưu sát lần đầu vào năm 1968, nhưng đến lần 2 (1971) ông bị ám sát chết lúc mới 42 tuổi. Cả hai lần mưu sát đều được thực hiện bởi CSVN.

Bài viết được baó chí Việt Nam tung ra vào dịp 30 tháng tư năm nay 2011, cùng với một bài nữa là “Chân dung nữ du kích từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu” đăng trên Dân Trí kể về chuyện mưu sát ông Nguyễn Văn Thiệu. Cả hai được xem như những tài liệu chiến thắng của Hà Nội trong cuộc chiến trước năm 75. Bài viết mô tả rất chi tiết kế hoạch ám sát GS Nguyễn văn Bông, không cho biết lý do tại sao phải giết GS Nguyễn Văn Bông. Nhưng chính bài báo này đã tố cáo bản chất khủng bố man rợ của Hà Nội. Giữa lúc thế gíới lên án khủng bố, CSVN lại đưa thành tích khủng bố. CSVN cáo buộc các tổ chức đấu tranh là khủng bố, thì chính họ đã tự vỗ ngực họ là thành phần khủng bố chuyên nghiệp.

Nhưng điều quan trọng khi đọc bài báo này là thành phần ám sát GS Bông lại là những người của miền Nam, sống tại miền Nam, hưởng bổng lộc của miền Nam, hưởng không khí dân chủ tự do của miền Nam, dù nền dân chủ này còn rất non trẻ. Theo một nguồn tin, lúc đó Vũ Quang Hùng là sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Sài Gòn và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4. Còn Lê Văn Châu như trong bài báo tường thuật là trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4.
Tại sao những người này không chung tay xây dựng miền Nam thịnh vượng, không CS, và an bình, tại sao họ lại hủy hoại cuộc sống của một người được xem là vốn quý của xã hội, vốn quý của một nền dân chủ, tự do mà chính họ sẽ là người được thừa hưởng.

Chỉ có một cách trả lời thôi, đó là để phục vụ quyền lợi thiểu số và độc quyền thống trị, họ đã không từ bỏ bất kỳ một hành động tàn ác vô lương tri nào. Chỉ có người theo chủ nghĩa CS làm được mà thôi. Chủ nghĩa đó giết hại ngưòi dân Việt Nam, không phục vụ dân tộc Việt Nam, đó là lý do tại sao người dân Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh để loại bỏ chủ nghĩa này trên quê hương.

CSVN khủng bố ám sát, nhưng lại gieo nghi ngờ mâu thuẫn trong hàng ngũ quốc gia.

Còn nhớ sau khi GS Bông bị ám sát chết,một số dư luận cho rằng ông Thiệu đã ra tay trừ khử đối lập, rồi cũng có dư luận cho rằng bà Nguyễn văn Bông nghi ngờ ông Trần thiện Khiểm đã hạ đối thủ… Và ngày hôm nay với bài viết khoe khoang hành động khủng bố của mình, CSVN đã nhận là thủ phạm ám sát GS Bông. Việc tạo nghi ngờ mâu thuẫn trong hàng ngũ người quốc gia luôn là sở trường của CSVN. Và ngón nghề tạo mâu thuẫn, khai thác mâu thuẫn giữa các cá nhân, hội đoàn hiện đang được CSVN áp dụng tại hải ngoại.

Tuy nhiên, những âm mưu thâm độc này của CSVN sẽ không thể thực hiện được nếu không có những người Việt QG ngây thơ và có khuynh hướng nghi kỵ những người cùng chiến tuyến với mình. Chỉ cần khác đường lối với nhau thôi đã có thể gay gắt và chỉ trích nhau không nhân nhượng, và để hạ độc thủ thì không còn gì hơn là chụp mũ cối hay dép râu cho nhau. CS đứng giữa vỗ tay hưởng lợi.

Nếu ai cũng hiểu được rằng: con người có những ý kiến khác nhau, tục ngữ mình có câu chín người mười ý, cần phải tôn trọng sự khác biệt, đó là giá trị của tự do, dân chủ mà chúng ta đã và đang đấu tranh để có. Nếu buộc người khác theo ý mình, theo đường lối của mình thì chẳng khác gì độc tài. Chúng ta có quyền quảng bá về đường lối chống cộng của mình, nhưng không thể buộc người khác theo mình.
Cũng như hàng trăm tiệm bán hamburger hay pizza trên đường phố, tiệm nào cũng QC hàng của mình ngon, nhưng không thể ép hoặc ngăn đường buộc khách hàng phải mua thức ăn của họ.

Vụ Bùi Chát
Ngày 25 tháng Tư năm 2011, nhà thơ Bùi Chát được Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế - International Publishers Association (IPA) trao tặng giải thưởng Tự Do Xuất Bản. Đến ngày 30 tháng Tư anh trở về nước, thì bị an ninh, hải quan phi trường Tân Sơn Nhất bắt giữ.

Theo trang mạng Publishers Weekly của Hoa Kỳ thì tên của Bùi Chát đã được IPA giữ kín cho tới ngày trao giải thưởng để tránh chuyện anh bị gây rắc rối trong lúc làm thủ tục xuất ngoại. Thì ra thế! Nên việc bắt giữ Bùi Chát khi anh trở về là chuyện đương nhiên, không bắt mới là chuyện lạ. Nhưng bắt rồi, không dám lấy tiền thưởng, chỉ giựt cái bằng tưởng thưởng của người ta…cho đỡ tức cũng là chuyện ly kỳ, có một không hai.

Lạ hơn nữa là kỳ này nhà nước không dám giữ Bùi Chát lâu. Sau 47 tiếng đồng hồ là phải thả ra. Các vị thuộc Hiệp Hội các nhà Xuất Bản Quốc Tế, rồi Nauy đã đồng loạt khua chiêng gõ trống đuổi tà ma để dành lại Bùi Chát. Từ nhiều năm nay, nhà nước thường chơi nước lùi… cho đỡ tốn sức, đỡ bị dũa là cãi chày cãi cối với thế giới. Nếu đã thế thì tại sao không đi tới? đi tới dễ hơn bước lùi chứ? Đôi mắt ở trước chứ đâu ở sau lưng? Dân người ta dấn tới tự do dân chủ, đi tới thì đi với dân, bước lùi thì đi một mình, thế mà cũng không biết chọn?

Ngày 5-5-11

Hôm nay trời đứng gió, mới sáng sớm mặt trời đã chói lọi, và suốt ngày khí hậu ấm áp
chẳng bù cho những tuần vừa qua, lạnh và lạnh thật bất thường, nhiệt độ có hôm xuống đến 40 độ F. Tuy nhiên lúc 6 giờ sáng, trời cũng se se lạnh, hàn thử biểu ngoài sân chỉ con số 50, khá hơn hôm qua! Ly café nóng hổi trong tay, vừa nhâm nhi vừa… lướt mạng . Tin cũ tin mới chập chùng.

Vụ CSVN dùng võ lực giải tán người Hmong biểu tình tại Điện Biên.

Bản tin của RFI ngày 5/5/11 cho biết các cuộc biểu tình đã khởi sự cách nay vài ngày tại tỉnh giáp giới Lào và Trung Quốc. Những người Hmong, còn gọi là Mèo, đã đòi quyền được thành lập vùng tự trị và quyền tự do tôn giáo.
Một quan chức địa phương ở huyện Mường Nhé, cách thị xã Điện Biên khoảng 200 km về phía tây bắc, đã xác định với AFP rằng hôm nay, vẫn còn hơn 3.000 người Hmong tụ tập. Dù công nhận là tình hình phức tạp, nhưng viên chức này đã phủ nhận việc người Hmong biểu tình để phản đối chính quyền khi nói rằng : “Chúng tôi không biết họ muốn gì”.

Lạ! khi dân tụ tập đông đảo lên tới con số 3000 người, tức là họ không sợ hãi ai cả,họ ùn ùn đi tới, họ sẽ nói thẳng họ muốn cái gì, họ yêu cầu cái gì và họ đòi nhà nước phải đáp ứng như thế nào chứ!. 3000 người tụ tập, tất nhiên tiếng nói của họ phải to lắm, thế mà cán bộ nhà nước lại bảo “không biết họ muốn cái gì”. Sao cán bộ không ráng nghe coi họ muốn cái gì, 3000 người mà đòi thì chắc là điều tốt rồi, nhắm chừng hễ được thì cán bộ nên đi theo hỗ trợ họ. Nếu họ thành công thì cán bộ cũng được đổi đời. Đời cán bộ vùng sâu vùng xa, tiếng thế, chứ chỉ hơn dân ngu khu đen một tí thôi, so với các đồng chí trung ương hoặc cán bộ ở các thành phố lớn thì đời cán bộ vùng sâu vùng xa chỉ như con sâu cái kiến.

Cái chết của Osama Bin Laden…

Trùm khủng bố chết rồi, xác được thả trôi ngoài biển, không có một di tích nào lưu lại trên đất liền, khỏi có ca tụng lãnh tụ thánh chiến…Tuy nhiên dân của cái xứ văn minh lại đòi phải công khai hình ảnh cái chết của Bin Ladin thì họ mới tin, và hôm nay 5-5-11, dư luận lại nổi lên cuộc tranh cãi bên chống bên đòi.
Ở xứ tự do là vậy, mọi chuyện cần phải được công khai. Không được bưng bít. Và đây là quyền lợi cũng là cái giá của tự do. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với điều cần được công khai và công khai đến đâu để không ảnh hưởng đến tự do ngôn luận, không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, và sự an toàn của nhân loại.
Nếu việc công khai hình ảnh cái chết của Bin Ladin sẽ tạo nên sự tức giận của giới Hồi Giáo, sẽ có những cuộc trả thù, thì không cần công khai vì điều đó nguy hiểm cho sự an toàn của nhân dân toàn thế giới. TT Hoa Kỳ Obama quyết định không công khai những hình ảnh về cái chết của Bin Ladin là đúng đắn và khôn ngoan. Hoàn toàn đồng ý!

1 comments:

Bác Diễm Hương này dài...hơi thật. Ý là suy nghĩ "vụn vặt" nhưng bác đề cập toàn chuyện "nặng ký" cả...Nhận xét của bác có tính thuyết phục cao trừ vụ Bùi Chát. Cần khai triển thêm chi tiết liên hệ đến nhân vật khác thường này.

"Tác phẩm" của anh ta (lắm khi) có nội dung không bình thường, thậm chí bị xem là...quái đản. Nhờ nhà báo PDH cho một bài phân tích về "sự nghiệp" văn học của BC để mọi người cùng thưởng lãm nhé...Cám ơn PDH trước.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More