Phamdiemhuong Ngày Của Mẹ Mồng 8 Tháng Năm
Chủ Nhật ngày 8 tháng Năm là ngày Mother’s Day. Người Việt mình dịch là “Ngày của Mẹ”, hoặc văn vẻ hơn là “Ngày Hiền Mẫu”. Tôi thích “Ngày của Mẹ” hơn, nghe gần gũi, tự nhiên và mộc mạc.
Tây Phương có ngày Mother’s Day, người Việt mình thì lấy ngày rằm tháng bảy- ngày xá tội vong nhân- làm ngày Báo Hiếu, hay còn gọi là Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Nhân “Ngày của Mẹ” mồng 8 tháng Năm, xin chia xẻ một chút về ý niệm: Hoa Hồng đỏ cho những ai còn Mẹ, Hoa Hồng trắng cho những ai mất Mẹ.
Từ lâu, tôi không thích phong tục này ( theo nhà sư Thích Nhất Hạnh, thì đây là phong tục của người Nhật Bản). Tôi không thể nào quên cảm giác bứt rứt, tội lỗi, khi tôi và người bạn thân đi chùa cầu siêu cho Mẹ bạn nhằm ngày Vu Lan, tôi nhận hoa Hồng đỏ, bạn cầm hoa Hồng trắng và nghẹn ngào thổn thức. Chúng tôi đã nhận Mẹ của nhau làm người mẹ thứ hai của mình. Chúng tôi cùng buồn và khóc hết nước mắt khi người thương yêu của mình ra đi, thế mà chỉ vì màu Hoa khác nhau khiến tôi thì ngỡ ngàng, bạn tôi thì tủi thân.
Bây giờ tôi không còn Mẹ, và tôi vẫn từ chối nhận màu hoa trắng. Tôi nghĩ rằng, nếu ai đó còn Mẹ, nhưng không màng đến Mẹ, không hỏi han chăm sóc đến Mẹ, thì nhận hoa Hồng đỏ còn có nghĩa gì?
Còn tôi, nay Mẹ không còn trên cõi đời này nữa, nhưng tôi luôn nhớ đến Mẹ với những kỷ niệm vui, những tháng ngày hạnh phúc. Tôi vẫn còn Mẹ hằng ngày trong tâm tưởng, và tôi luôn giữ lọn tóc của Mẹ tôi trong ví. Đi đâu cũng có Mẹ có con. Thế thì tại sao tôi lại phải nhận cành hoa trắng trong mùa Vu Lan?
Sự khác biệt giữa những màu Hoa trong ngày Vu Lan không chắc sẽ làm cho con cái biết ơn Mẹ hay hiếu đễ hơn, nhưng sẽ dễ khiến con người bị trầm cảm vì ý nghĩa của màu hoa trắng nhắc nhở họ rằng: Này, chị hay anh là con mồ côi đấy nhé!.
Đấy là đối với người đã từng thương yêu Mẹ khi Mẹ còn sinh tiền; còn đối với những người lỡ bất hiếu với Mẹ khi Mẹ còn sống, thì việc tặng hoa khác màu sẽ là hành động lạnh lùng nhẫn tâm. Tôi dứt khoát không thích ý niệm Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng này.
“Ngày của Mẹ” lại khiến tôi nhớ đến một chi tiết liên quan đến bà Ngô Đình Nhu. Thời TT Ngô Dình Diệm cũng là thời huy hoàng của Bà Ngô Đình Nhu, lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa biết gì về bà. Sau này đọc sử liệu, tôi biết về bà nhiều hơn. Thật chủ quan, tôi rất muốn viết về Bà, về người phụ nữ giỏi giang, trực tính, sinh không trùng thời. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nhớ đến Bà, liên quan đến tình Mẫu Tử qua chuyện kể của ông Trương phú Thứ.
Ngày 24 tháng 4, báo NguoiViet Online loan tin Bà Ngô Đinh Nhu từ trần, và đăng lại bài viết của ông Trương Phú Thứ, “ Chuyện trò với bà Ngô Đình Nhu” viết năm 2007 (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=130091).
Ông Thứ viết: “…Khi nói về những người con thì Bà Nhu có vẻ bằng lòng với chút hãnh diện. Tôi cố tình không hỏi han gì về trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy đã bị chết thảm trong một tai nạn xe cộ trên xa lộ vòng đai của Paris…tôi cũng không muốn khơi lại những kỷ niệm đau buồn để rồi những giọt nước mắt của bà mẹ lại một lần nữa ướt đẫm trên khuôn mặt đã có quá nhiều khổ đau…”. Câu viết này ám ảnh tôi trong nhiều ngày bởi hình ảnh người Mẹ thương nhớ con.
Dù có đi hết vòm trời góc biển nào, dù giàu sang hay nghèo khó, người phụ nữ đều có chung một hình ảnh là ôm con khi chúng còn thơ và …nước mắt mẹ già, lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá…( lời của nhạc phẩm Giọt mưa trên lá của nhạc sĩ Phạm Duy)
Tôi lại nhớ đến câu ru con của người miền Nam:
Ầu ơ…Con chim se sẻ nó đẻ ở cột đình
Bà ngoại đẻ má…ầu ơ…Bà ngoại đẻ má… má mới đẻ mình… mình ơi!
Tôi cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của Bà Ngô Đình Nhu khi nhớ đến đưá con gái đầu lòng xinh xắn của mình gặp thảm nạn.
Cứ theo câu ru trên, tôi tưởng tượng Bà Nhu đã từng âu yếm gọi con bằng mình, mình của bà gặp nạn, bỏ Mẹ mình, mình đi, thì Mẹ xót ruột cỡ nào! Ôi trời ơi!
![]() |
| Bà Ngô Đình Nhu và con gái Ngô Đình Lệ Thủy trên bìa tạp chí Life số tháng 10-1963. |
Al Qaida thề trả thù nước Mỹ
Tổ chức khủng bố Al Qaida trong một thông báo ghi ngày 3-5-11, thừa nhận là Oussama Ben Laden đã chết. Al Qaida đe dọa là máu của Bin Laden « sẽ không đổ xuống một cách oan uổng và sẽ là điều bất hạnh đối với người Mỹ và những nhân viên của họ ». Al Qaida tuyên bố sẽ tiếp tục con đường thánh chiến của Bin Laden.
Thiệt tình, Bin Laden chết, nhưng thế giới vẫn chưa được an bình. Đồng bọn của ông ta đòi trả thù. Không hiểu ở thế giới bên kia, Bin Laden đang như thế nào? nếu ông ta đang sám hối, thì việc trả thù của đồng bọn sẽ khiến ông ta tụt xuống trùng trùng địa ngục.
Tuy nhiên, liệu Al Qaida có thể thực hiện được những vụ trả thù hay không? thảm nạn tương tự như 911 có xảy ra nữa hay không?
Trong diễn văn của TT Hoa Kỳ Barrack Obama loan báo cùng quốc dân đồng baò về cái chết của Bin Laden, có đoạn:
“Trong hơn hai thập niên, bin Laden là biểu tượng và là thủ lãnh al Qaeda, đã hoạch định hàng loạt các cuộc tấn công vào đất nước, bạn bè và đồng minh chúng ta. Cho đến hôm nay, cái chết của bin Laden đã đặt dấu ấn cho sự hoàn thành sứ mạng quan trọng nhất của quốc gia là đánh bại al Qaeda.
Tuy vậy, cái chết của ông ta chưa phải là chỉ dấu cuối cùng những cố gắng của chúng ta. Chẳng nghi ngờ gì, al Qaeda sẽ tiếp tục theo đuổi tấn công chúng ta. Chúng ta buộc phải – và sẽ – thật cẩn trọng tại quốc nội và hải ngoại.
Trong lúc thi hành điều đó, chúng ta cần xác quyết rằng Hoa Kỳ không – và sẽ mãi mãi không – tuyên chiến với Hồi Giáo. Tôi muốn nói rõ, tựa Tổng thống Bush đã tuyên bố một thời gian ngắn sau 11/9 rằng cuộc chiến của chúng ta không nhằm vào thế giới Hồi Giáo. Bin Laden không phải là thủ lãnh Hồi Giáo; ông ta là kẻ giết Hồi-giáo-hữu hàng loạt. Đúng vậy, al Qaeda đã giết hại hàng trăm người Hồi tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Do đó cái chết của ông ta sẽ được tất cả những ai tin vào hoà bình và phẩm giá con người đón nhận.”
Xem vậy, Hoa Kỳ biết rất rõ, sau cái chết của Bin Laden, Al Qaida sẽ lồng lộn như rắn mất đầu và sẽ trả thù. Vì thế Hoa Kỳ không xem nhẹ những đe doạ của Al Qaida, một mặt khuyến cáo công dân Mỹ về các nguy cơ trả thù nói trên, một mặt xác quyết với thế giới Hồi giáo rằng: Chính Bin Laden là kẻ giết Hồi giáo.
Và trong bài “Bin Laden không một nấm mồ ” ông Ngô nhân Dụng đã cho rằng: Sau cuộc cách mạng tại Trung Đông, Mỹ và các nước Tây Phương đã trở thành đồng minh của lực lượng dân chủ tại đây.Thế giới Ả rập có thể vẫn không thích Mỹ nhưng rõ ràng họ không cần Bin Laden, vì họ muốn xây dụng một xã hội Tự do theo mô hình Tây phương.
Ông viết:
“…Osama bin Laden đã được nhiều người Á Rập chạy theo vì ông ta chống Mỹ. Nhưng người Á Rập có thể vẫn ghét Mỹ mà không cần đến bin Laden. Câu hỏi chính là bin Laden có cống hiến một lý tưởng nào khác cho giới trẻ các nước Hồi Giáo và Á Rập hay không, ngoài thái độ chống Tây phương và Mỹ? Mặt khác, khi chính phủ Mỹ ủng hộ các phong trào đòi dân chủ trong các nước Trung Ðông, Anh và Pháp giúp người dân Lybia đánh Gadhafi, thì họ đã trở thành đồng minh của các lực lượng dân chủ tại Trung Ðông. Người Á Rập có thể vẫn ghét Mỹ và Âu Châu khi họ nhớ lại thời các nước Tây phương nuôi dưỡng và bảo vệ các chính quyền thủ cựu, độc tài, bóc lột dân. Nhưng sau cùng họ có thể vẫn muốn xây dựng xã hội của họ theo một mô hình tương tự như Tây phương: Tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền làm người, và phát triển kinh tế theo lối thị trường. Lý tưởng của bin Laden sẽ chết, như ông ta đã chết. Các nước Á Rập và Hồi Giáo sẽ tiếp tục xáo trộn trong nhiều năm tới. Nhưng đó sẽ là những cuộc tranh chấp giữa các lực lượng tiến bộ trên con đường canh tân, và những lực lượng bảo thủ. Người ta sẽ quan tâm đến việc phát triển xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng dân chủ ngay trong nước mình, hơn là nhắm vào “những thế lực thù địch” ở bên ngoài. Họ sẽ không yêu nước Mỹ nhưng không cần phải đổ tất cả tội lỗi cho người Mỹ khi tự hỏi tại sao đất nước họ chìm đắm trong lạc hậu. Họ không nhất thiết phải coi nước Mỹ là kẻ thù phải tiêu diệt, mà quên đi nhu cầu canh tân của xã hội họ đang sống. Họ sẽ đi trên con đường khác hẳn Osama bin Laden”.
Theo tôi, từ 2 điểm quan trọng và rất thực tế là : Chính Bin Laden là kẻ giết Hồi giáo và Thế giới Ả Rập không còn cần Bin Laden, người ta có quyền tin rằng, Al Qaida khó có thể huy động được cuộc thánh chiến trả thù như 10 năm về trước. Hãy cứ tin như thế trong tinh thần cảnh giác cao độ.



RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Phần kết luận của bài viết này xem ra khó thuyết phục người đọc vì:
1. Chẳng một cá nhân nào (dù "vĩ đại" đến đâu) lại có thể "giết" một tôn giáo. Y có thể gây nhiều sự hiểu lầm (nơi phương Tây là chính) về bản chất của đạo Hồi - không hề kêu gọi bạo động và vốn là chỗ dựa tinh thần của trên dưới 1 tỷ người trên trái đất này.
2. Thế giới Ả Rập - hay nói cho chính xác là các thành phần tiến bộ ở đó - có lẽ không cần rập khuôn các phản ứng đầy tính bạo động và giết chóc chẳng phân biệt đối tượng của OBL và tập đoàn Al Queda. Tuy nhiên, lịch sử cận đại cho thấy các thế lực phương Tây chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lũng đoạn các quốc gia Trung Đông, vì sự lệ thuộc ngày càng nhiều của các nền kinh tế Âu Mỹ vào nguồn dầu thô với trữ lượng lớn tại vùng đất đó. Hơn nữa, sự kỳ thị tôn giáo (Ky Tô vs. Muslim) còn là một nguyên nhân tiềm ẩn khác của vấn nạn này.
Theo đúng quy luật cạnh tranh để sinh tồn, ngày nào người dân Trung Đông còn là nạn nhân của các thế lực xâm lược, ngày ấy họ có quyền và vẫn cần sự hiện hữu của các tổ chức chống đối - cho dù thiên về bạo loạn, khủng bố (như Al Queda) hay linh động, mềm mỏng (như Muslim Brotherhood).
< Thêm một ghi chú nhỏ >: Lực lượng đặc biệt (SEAL) với võ khí trang bị "tận răng" khi tiến công vào đến...phòng ngủ của OBL đã nhanh chóng nổ súng hạ sát tay trùm khủng bố cho dù lúc đó y là người...tay không. Hành vi đó liệu có xứng đáng là cách xử lý của đội quân của đất nước văn minh hay không. Tội ác của OBL thì đã rõ, nhưng cố tình từ chối cơ hội bắt sống và đưa y ra trước pháp luật cũng chẳng phải là điều đáng tự hào gì !!!
Đăng nhận xét