phamdiemhuong
Lu bu nhiều chuyện…vụn vặt, linh tinh, mấy hôm nay không vào thăm một số Diễn Đàn có hảo ý đăng bài của mình, tỷ như Diễn Đàn Chân Trời Mới đã thu xếp tặng cho một rẻo đất để cất “những suy nghĩ vụn vặt”. Bữa nay vào thăm…mới thấy rẻo đất thiệt là …hoành tráng, có khách tới viếng còn để lại lời nhắn ngoài cửa. Xin cảm ơn Diễn Đàn Chân Trời Mới và quý độc giả.
Không biết điều lệ của Diễn Đàn có cho phép người viết trả lời độc giả hay không, nhưng thiển nghĩ, nếu ai viết thư cho mình, thì mình nên đáp lại mới phải phép. Cho nên đứng trên rẻo đất được cho ( nhưng chưa có chủ quyền!), người viết xin có đôi lời với độc giả Mộng Nhung gửi thư lúc 08:58 ngày 10/05/2011, sau đó sẽ viết tiếp những suy nghĩ vụn vặt.
- Cảm ơn lá thư thân thiện, lịch sự của Bà. Vụ nhà xuất Bản Bùi Chát, người viết chỉ muốn nêu lên hiện tượng là anh Bùi Chát đã dám thành lập nhà xuất bản giấy vụn, để in những tài liệu nhà nước cấm. Anh được Hiệp Hội các nhà xuất bản quốc tế tặng giải thưởng Tự Do Xuất Bản, nhưng khi về nước thì lại bị bắt và nhà nước lấy mất cái bằng khen. Sau 47 tiếng đồng hồ, Hiệp Hội các nhà xuất bản quốc tế lên tiếng yêu cầu phải thả Bùi Chát, nhà nước bèn thả, nhưng không chịu thả… toàn phần! Cứ nhùng nhằng bắt đi làm việc. Chỉ thế thôi! Còn muốn nói về thơ Bùi Chát thì thơ hay văn, nên xem là trăm hoa đua nở dưới bầu trời Tự do, người thích hoa Lan cao quý, ví như những áng thơ lãng mạn trau chuốt ngôn từ, kẻ thích Hoa Cứt Lợn mọc vệ đường, kiểu như thơ Bùi Chát. Thế mới là Tự Do chứ!.
Nhưng khổ một nỗi, ngay cả Hoa Cứt Lợn nghèo hèn là thế, mà nhà nước cũng cấm mọc, đấy là điều đáng nói! nhà nước sợ Hoa Cứt Lợn! Tức là Hoa Cứt Lợn cũng có giá đấy chứ!.
Bất kỳ người nào làm cho nhà nước sợ, nhà nước hoảng hồn ra tay đàn áp, thì ta cũng nên hỉ xả đừng bắt bẻ quá! Mong bà vui và khoẻ, tiếp tục đọc Những suy nghĩ vụn vặt.
Cập nhật vụ CSVN đàn áp người biểu tình Hmong
![]() |
Trong vài ngày qua, các đài phát thanh ngoại quốc VOA, RFA, RFI và các báo người Việt hải ngoại đồng loạt loan tin về cuộc biểu tình của người Hmong ở huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên bị quân đội CSVN với chiến xa đàn áp khốc liệt. Nhà nước phong tỏa khu vực, không cho báo chí ngoại quốc đến tìm hiểu, nên đã có những thông tin khác nhau về nguyên nhân cuộc biểu tình của hàng ngàn người Hmong ở huyện Mường Nhé. Nhưng nhà nước không thể che giấu những cái chết oan khiên của người dân Mường Nhé, là nơi mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố là một trong những khu vực nghèo khổ nhất tại Việt Nam.
Hôm 07/05/2011, CPPA - Trung Tâm Phân tích Chính sách công - một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, có trụ sở tại Washington, cho biết tổng cộng 49 ngưòi đã bị thiệt mạng từ khi cuộc biểu tình bùng nổ vào ngày 30/04. Hôm 11/05 theo tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới, (Christian Solidarity Worldwide – CSW), 130 người đã bị bắt giữ và quân đội CSVN vẫn tiếp tục được đưa đến Điện Biên.
Trong khi đó, báo chí trong nước loan tin Trương Vĩnh Trọng, phó thủ tướng nhà nước CSVN đã đến thăm huyện Mường Nhé, nhưng không nói ông ta đến lúc nào, chỉ biết là ông Trọng đến đó và tuyên bố là tại đấy « cho đến nay, tình hình… đã yên ổn ». Kiểu mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh!!
Về nguyên nhân cuộc biểu tình thì ông Trọng kín đáo cho biết qua lời khiển trách chính quyền địa phương “… không được để đồng bào bị đói!”.
Khi được phóng viên báo nguoivietonline hỏi nghĩ gì về lời nói của ông Trọng, thì ông Phillip Smith, cựu cố vấn cho An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, nói rằng: “ Ðó chỉ là một hành vi lừa đảo, một lời nói dối lớn trắng trợn, một cố gắng để đánh lạc dư luận thế giới. Người dân Hmong nghèo khổ là vì nhà nước Việt Nam làm cho họ nghèo, là vì lãnh đạo Việt Nam phung phí tài nguyên của quốc gia, tước đất tước nhà của người dân để làm giầu cho cá nhân, là vì họ lấy tiền thế giới giúp cho việc chống đói giảm nghèo bỏ vào túi riêng. Sở dĩ họ đàn áp những người Hmong này tàn ác như thế là vì họ sợ ảnh hưởng của cách mạng hoa nhài, họ sợ thế giới sẽ biết sự thật.
Thiết tưởng đây là nhận định đúng đắn nhất dành cho toàn bộ nhà nước CSVN.
Nhà nước bảo nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu “ngộ nhận” vụ Cù Huy Hà Vũ
![]() |
| GS Ngô Bảo Châu |
![]() |
| TS Cù Huy Hà Vũ |
Nhà nước ức lắm, nhưng cố nín thở qua sông cho đến hôm thứ Ba 10/05, nín không nổi, phải xì ra 1 bài viết ký tên Quý Thanh, có nội dung cho rằng nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu “ngộ nhận vụ Tiến Sĩ Cù Huy hà Vũ” trên báo Công an Nhân dân. Nhưng cú xì lại chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Cả làng phải bịt mũi xỉ vả. Bản tin mới nhất hôm thứ năm 12/05 từ blog Basam viết rằng: “TTX Vỉa Hè mới nhận được 2 nguồn tin từ 2 độc giả: 1- Cho là bút danh Quý Thanh là thứ vũ khí bí mật (mặt nạ phòng độc) của bác TBT-Trung tướng-Nhà văn-Nhạc sĩ-Họa sĩ … Hữu Ước thường dùng mỗi khi cần … xung trận uýnh nhau với “các thế lực thù địch”. Còn nội dung thì có thể do nhà báo đại tài Hồng Thanh Quang chắp bút. 2- Quý Thanh là tên cháu ngoại nhà báo kiêm đủ thứ Hữu Ước. Mẹ cháu là Quý Phương, một nhà báo cũng rất tài năng, đang nhắm một chiếc ghế cao khó ngờ trong ngành văn hóa”.
Thật tội nghiệp, chỉ có vài câu viết đúng đắn trung thực của nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu, mà cả đảng ăn ngủ không yên, cứ như đỉa phải vôi. Tại sao lại phải thế nhỉ? Làm sai, người dân nói thì phải sửa sai, đã quyết đòi làm công bộc của dân thì phải chịu phép dân, cớ sao lại trèo lên cổ dân? Thật ngược đời!
Ấy thế nhưng mà nhà nước chỉ mới nói ông Ngô Bảo Châu “ngộ nhận” thôi, chứ chưa dám làm tới, là vì nhà nước đang còn hưởng hào quang từ ông Ngô Bảo Châu, chứ ông Ngô Bảo Châu chỉ là một người dân hay một blogger xoàng xem!: công an sẽ xét nhà, tịch thu máy tính, bắt tạm giam và có thể bị đeo cái bảng chống phá nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự hoặc cay cú hơn, nhà nước tròng quách vào cổ cái ách lật đổ nhà nước theo điều 79, thì kể như xong! Đã có ngưòi bị như thế, như Blogger Điếu Cày, như GS Phạm Minh Hoàng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, và nhiều người khác… chỉ vì yêu nước mà phải đi tù! Có lẽ GS Ngô Bảo Châu phải quyết định đứng hẳn về lề trái để nói chuyện phải đi là vừa!




RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Nguoi xua thường nói : "Nhìn quân phục biết tư cách". Đọc bài báo của Quý Thanh là hình dung ra con người liền. Ăn bừa, viết bậy. Vậy mà cũng làm tổng biên tập của một tờ báo lớn đấy chứ. Nhìn là " biết tư cách" liền.
Đăng nhận xét