Nguyễn Thị Xuân Lộc - DienDanCTM
Năm nay, tại miền Nam Cali, một buổi lễ Tri Ân đã được tổ chức rất trang trọng và cảm động vào hôm chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua.
Trong giây phút niệm hương các Kháng chiến quân đã hy sinh vì nước, bài hát Trăng Chiến Khu của cố Kháng chiến quân Trần Thiện Khải vang lên nhè nhẹ. Tiếng hát run run, như kể lể, như an ủi, vỗ về, khiến tôi rưng rưng.
Rừng ơi mang trăng sáng đến muôn bao lòng
Vì nước nên lìa mái gia đình êm ấm,
Trăng hỡi theo ta…
về dưới mái nhà…
nhắn ai chờ một ngày ta sẽ trở về….
Lung linh trong tôi, hình ảnh chiến hữu Hoàng Cơ Minh và các Kháng chiến quân đang anh dũng chiến đấu trên ngọn đồi Attopeu, gần biên giới Lào Việt, trận chiến xảy ra ác liệt, nhiều Kháng chiến quân hy sinh, và ch Hoàng cơ Minh bị thương…Biết khó có thể thoát vòng vây của địch, chiến hữu Chủ tịch Hoàng cơ Minh cùng các ch Tiên phong đã tuẫn tiết đền nợ nước vào ngày 28 tháng 8 năm 1987.
Bên cạnh hình ảnh hào hùng này, còn có hình bóng của người thân các chiến hữu ấy.
Trong hôm tưởng niệm các chiến hữu lần đầu tiên tại San José cách nay gần 10 năm, tôi được gặp gỡ song thân của chiến hữu Trần Hướng Việt. Tôi đã cầm tay hai Bác mà chẳng biết nói gì, cứ hết nhìn Bác trai đến Bác gái, nước mắt chảy dài. Tôi còn nhớ Bác gái nói đứt quãng: Bác nhớ em nó quá!. Tôi lặng thinh, ôm vai Bác, chùi nước mắt cho Bác và nức nở thêm. Còn Bác trai, mãi hướng lên bàn thờ, trìu mến nhìn con và các ch của con.
Tôi không thể quên hình ảnh các chiến hữu, bằng hữu, đứng trước bàn thờ rót từng ly rượu, đốt từng điếu thuốc dâng người đã hy sinh…chiến hữu ơi, bạn ơi, về đây, ta uống chung ly rượu, hút chung điếu thuốc như hồi nào, sao đi đâu biền biệt…
Tôi cũng không thể quên một vóc dáng nhỏ nhắn, của hiền thê chiến hữu Hoàng Cơ Minh. Trong suốt những năm dài cô đơn, Cô sống với lời thương yêu của chồng gửi về từ chiến khu, qua những cuộn băng thu âm. Không gian của Cô tràn ngập hình ảnh người anh hùng, vị tướng cuối cùng của miền Nam Việt Nam đã hy sinh vì đất nước.
Và tôi luôn luôn bồi hồi thổn thức khi nhớ đến Đại Lễ Kỷ Niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến đươc tổ chức tại Nam Cali, cách nay 4 năm: hình ảnh các nữ chiến hữu Việt Tân trong tà áo dài xanh, rước từng linh vị các chiến hữu mình lên bàn thờ; hình ảnh vợ và con trai của ch Huỳnh Văn Tiến - đứa con chị mang thai khi chiến hữu Tiến lên đường vào chiến khu; vợ và con trai chiến hữu Võ Hoàng, cùng các kháng chiến quân thời đó, may mắn sống sót, thoát ra hải ngoại, đứng niệm hương trước bàn thờ người thân và các chiến hữu mình đã hy sinh.
Quý chiến hữu ơi, lúc nào chúng tôi cũng nhớ đến quý chiến hữu, để thương, để dựa vào mà đi cho trọn đoạn đường quý chiến hữu để lại. Sự hy sinh của quý chiến hữu là những nhắc nhở, thúc giục chúng tôi đứng dậy trong những lúc mệt mỏi, ngã lòng.
Phần niệm hương chấm dứt, Bác sĩ Đông Xuyến đại diện anh chị em Việt Tân Nam Cali bày tỏ lòng Tri ân những người đã vị quốc vong thân:
“….Có lẽ không có giấy mực nào để nói hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với hàng vạn anh hùng chiến sĩ và đồng bào của chúng ta đã hy sinh cho Tự do và tiền đồ thiêng liêng của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Chúng tôi xin tri ân tất cả các Kháng chiến quân giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1987, đã trải qua một thời kỳ cực kỳ khó khăn phức tạp, nguy hiểm, thiếu thốn, bị nghi kỵ tấn công từ nhiều phía trong rừng sâu nước độc.
Xin tri ân cố CT Hoàng cơ Minh và các chiến hữu đã tự sát, không để giặc bắt, mà chọn hy sinh cho lý tưởng Tự do cho Việt Nam, khi chỉ còn cách quê hương khoảng 20 cây số vào ngày 28 tháng 8 năm 1987.
Chúng tôi xin tri ân những người vợ, người con, bố mẹ anh chị em và gia đình của toàn thề các Kháng chiến quân cho những hy sinh âm thầm của họ, với những chịu đựng kiên trì, thậm chí rất cô đơn trong nhiều năm vắng bóng người thân, nhất là không còn có một lần nhìn thấy người chồng, người cha, người con, người thân yêu của mình.
Sau hơn 20 năm chúng tôi xin tri ân một thế hệ đảng viên Việt Tân đang cùng lớp người đi trước miệt mài với vận mệnh của đất nước, đặc biệt là các đảng viên Việt Tân quốc nội.
Nhà thơ Hương Giang, tác giả cuốn “Ngày Bão Loạn” cũng tâm tình với các chiến hữu năm xưa rằng:
Không cần tranh cãi đâu,
Không ai đi tranh cãi với trái tim
Nào ai biết chiều sâu của biển
Không có bờ vai nào cho người vợ trẻ
Không cả tấm thẻ bài, không cả tuổi tên
Kể gì đến chuyện mai này
ai nhớ ai quên
Biết bao lần tôi ngồi nhìn lên bầu trời đen
Nghĩ về những câu thơ ngày xưa anh viết
chỉ người lính mới không sợ chết,
và cũng chỉ người lính thôi, mới biết sự sống đáng quý chừng nào!
(Chiều Sâu Của Biển, thơ Hương Giang)
Trong buổi lễ, Kỹ sư Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân cũng xác quyết:
“…Phải làm sao nhanh chóng chấm dứt chế độ cộng sản Việt Nam, thiết lập dân chủ trên đất nước, đó mới là giải pháp tốt nhất lâu bền nhất, hữu hiệu nhất để chống lại Trung quốc. Ngày nào còn chế độ cộng sản tại Hà Nội, ngày đó chúng ta sẽ còn rất vất vả, rất khó khăn trong nỗ lực bảo vệ đất nước. "
Ông đề nghị cùng đồng bào hải ngoại:
“…Biểu tình tấn công tất cả các các đại diện của cộng sản có mặt tại hải ngoại là điều vô cùng cần thiết, chúng ta không phải biểu tình cho nhau xem, chúng ta biểu tình để nói với người ngoại quốc rằng: Đây, chế độ này không được người dân Việt Nam chấp nhận, họ không đại diện cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta biểu tình trong tinh thần đó để cô lập họ, để nói rõ với dư luận quốc tế, họ là một chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ.
Đó là những việc làm tấn công vào tư thế của chế độ Việt Nam.
…Cần hỗ trợ nỗ lực đấu tranh dân chủ trong nước, 11 cuộc biểu tình trong mấy tuần lễ qua, là một biểu hiện tuyệt đẹp của đấu tranh Bất Bạo Động, của sức phản kháng của người dân Việt Nam.
…Chúng ta đã nhìn thấy các chế độ độc tài có nhiều biến chiêu khi gặp khó khăn, họ có thể lùi bước, đổi hiến pháp, cho đa đảng, thậm chí họ còn đổi tên, họ có thể giải tán đảng cộng sản, lấy tên là đảng lao động, hoặc đảng gì đó cũng được, miễn sao họ vẫn là những người cầm quyền.
…Rất có thể đây là chiêu thức mà chế độ csvn sẽ đi tới, nếu họ bị đầy lùi đủ. Chúng ta không mơ hồ gì về những thủ tục của họ cả. Nhưng mục tiêu của chúng ta là gì? Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là đích đến, chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn chấm dứt bất kỳ một chế độ độc tài nào trên đất nước Việt Nam, chế độ độc tài mang tên cộng sản, hay mang tên gì đi nữa, nếu là độc tài, chúng ta dứt khoát phải chấm dứt nó.
…Câu hỏi đặt ra là chúng ta lấy cái gì để đẩy họ phải ra đi? Lấy cái gì để áp lực độc tài cho dù nó biến dạng, đổi tên? Thưa quý vị, sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của số đông, đó là lời giải của chúng ta. Ngày nào chúng ta huy động được 250 ngàn người biểu tình ở Hà Nội, giống như ở Ai cập, thì ngày đó chúng ta có sức mạnh trong tay để giật sập bất kỳ một chế độ độc tài nào…”
Quý ch ơi, ý nguyện quý ch để lại từ ngày ấy đến nay, anh chị em chiến hữu Việt Tân từ trong nước đến hải ngoại luôn tâm niệm phải hết lòng thực hiện. Đã có người hiện đang mắc vòng lao lý như Mục sư Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy, ông Phạm văn Thông, Giáo sư Phạm Minh Hoàng. Nhưng còn rất nhiều chiến hữu mình đang âm thầm đấu tranh ở trong và ngoài nước. Dân mình đã và đang nắm chặt tay nhau xuống đường biểu tình chống độc tài cộng sản bán nước, chống Trung Cộng xâm lăng. Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, nên giặc càng thủ đoạn và tàn ác hơn. Quý chiến hữu anh linh, xin phù hộ cho tất cả mọi người.
(NTXL 9/11)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét