Thư gởi các nhà độc tài

Lê Thị Kim Dung - DinDanCTM
Kính thưa quý Ngài,
 Thắm thoát thoi đưa, thời gian trôi qua như cuộn chỉ thần của vị hoàng tử Ấn Độ nhỏ bé năm xưa bị tháo gần hết, không còn khả năng dừng lại. Mùa Xuân Ả Rập không dừng bước ở Cairo, Hè lại về và kết thúc ở Tripoli trong tiếng bom thông minh trên các phi cơ không người lái.

Thưa ngài Basha al-Assad, từ cung điện mùa hè ở thủ đô Damascus, hẳn ngài cũng có giây phút chạnh lòng khi nghĩ đến người đồng nghiệp Gadhafi đang nằm lạnh lẽo trong một vùng hoang vắng của sa mạc Phi Châu. Người Tàu có kinh nghiệm về việc này nên họ nói “sanh nghề tử nghiệp”, nếu phải dịch ra tiếng Syria thì hơi khó, giải thích lại dài dòng. Đại khái, người thích súng đạn gươm giáo sẽ chết vì súng đạn gươm giáo, người sử dụng bạo lực sẽ bị bạo lực dứt dây chuông. Các lãnh tụ độc tài đều hiểu điều đó. Huống chi các ngài là những vị tổng thống muôn đời hoặc cha truyền con nối, nên khả năng đi chung một chiếc xuồng âm phủ có xác suất rất cao.


Tính ra cho đến nay, chế độ của ngài Assad đã giết trên 3,000 chỉ trong vòng 6 tháng, tính trung bình mỗi tháng trên 500 người dân Syria bị các lực lượng an ninh của ngài cho về bên kia biên giới tử thần. Trên thế giới ngày nay, thế giới mà dân quyền và dân quyền được xác định như một quyền lợi tự nhiên của con người khi sinh ra đời thì việc mỗi tháng ngài cấp giấy khai tử cho trên 500 công dân Syria của chính quốc gia ngài quả thực là một hành động kinh khiếp, đất không dung, Allah không tha!

Ngài cũng đã trải nghiệm thực tế từ bố con tổng thống Saddam Hussein và mới đây bố con tổng thống Gadhafi. Quý ông Ben Ali, Mubarak đã bước xuống đỉnh cao chói lọi của quyền lực. Ngài và những bạn bè của ngài còn lại như Saleh, ngay cả người bạn đang sát cánh với ngài là Mahmoud Ahmadinejad của Iran đều phải hiểu rằng các ngài không thể thách thức xu thế của thời đại cũng như không thể mãi mãi đi ngược chiều với bánh xe lịch sử. Các ngài không thể thản nhiên giết người vô tội không một tấc sắt trong tay như giết một con gà mà không phải đối diện với số phận hẩm hiu thê thảm của ngài Ceausescu xưa kia và Gadhafi hôm nay.

Thực tế cho thấy, không ai có thể giết được các ngài mà chính các ngài đã tự giết mình vì sự tham lam quá độ: tham lam quyền lực, tham lam sự vinh hiển, tham lam sự giàu có, tham lam sự hung bạo và trên hết là tham lam sự độc quyền. Các ngài tham lam và tỏ ra quá tự tin đến độ nhắm mắt làm ngơ trước những chiếc quan tài đang mở nắp.

Điều này cũng đúng cho các ngài lãnh đạo Việt Nam, nói chung là 14 Ủy viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN. Trong quá khứ, lãnh đạo Đảng đã thản nhiên đưa đất nước ít nhất vào ba cuộc chiến tranh, làm chết nhiều triệu thanh niên để hoàn thành cuộc cách mạng vô sản trong nghèo nàn và lạc hậu. Cũng giống như các tay độc tài còn sót lại trên thế giới của thế kỷ 21, các ngài cũng giết người như ngóe trong Tết Mậu Thân và trong Cải Cách Ruộng Đất mà không phải ra trước bất cứ một tòa án nào.

Ngày nay, các ngài đang tước đoạt hết những gì mà nhân dân Việt Nam đáng lẽ phải có, sau khi đất nước được hòa bình và bước vào con đường xây dựng để phát triển. Nhân danh chủ nghĩa xã hội, nhân danh thiên đường cộng sản, các ngài bắt giam những người bất đồng chính kiến, bỏ tù đến chết các tu sĩ, tuyên án tù thật nặng các thanh niên yêu nước, cướp đoạt đất đai, triệt tiêu quyền sở hữu của nhân dân và làm giàu bất chính. Sự tàn ác, vô nhân của các ngài không bút mực nào tả xiết.

Đối với lịch sử, các lãnh đạo Việt Nam còn tỏ ra hèn nhục trước ngoại bang, cắt đất, nhượng biển, đặt quyền lợi phe đảng trên quyền lợi đất nước. Đó là một tội nặng với tiền nhân.

Vì vậy, vì hòa bình, vì công lý, vì sự công bằng vốn có trong lịch sử loài người, nhân dân các nước đang oằn oại dưới ách độc tài của quý ngài có quyền đứng lên, đòi lại những gì bị các ngài tước đoạt. Họ đã đứng lên ở Tunisia, Egypt, Libya đánh đuổi Ben Ali, Mubarak hoặc bất đắc dĩ phải đối xử mạnh tay đối với đại tá Gadhafi. Nhân dân đang đứng lên ở Yemen, ở Syria đòi hỏi Saleh, Assad phải tôn trọng các quyền tối thượng và thiết yếu của người dân.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiên sinh Kim Dung người viết truyện chưởng ăn khách thời nay nói chí lý. Nhưng xin thưa các ngài lãnh đạo độc tài phản dân, hại nước còn sót lại trong thời đại ngày nay, các ngài đã thấy quan tài và nắp quan tài cũng dễ mở và cũng dễ đóng…đinh. Chọn lựa là quyền của các ngài, không ai dám ngăn cấm, vì ngăn cấm là không dân chủ.

Bản chất cuộc đấu tranh đòi dân chủ và quyền làm người của nhân dân Việt Nam hiện nay là một cuộc đấu tranh bất bạo động, dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng trước sau như một vẫn là một cuộc đấu tranh được hướng dẫn bởi tinh thần phi bạo lực, lấy sức mạnh dân tộc làm chính.

Cuối cùng, xin gởi lời chào trân trọng đến các nhà lãnh đạo Việt Nam, những người lãnh đạo trí tuệ khôn ngoan, sáng suốt và mong mỏi các ngài hiểu cho rằng: ngày nay sức mạnh không nằm trên nòng súng và quyền lực nhân dân không lùi bước trước bạo lực của kẻ độc tài.

Lê Thị Kim Dung

2 comments:

Chí lý. Sau Bùi Hằng có Lê Dung.
Cám ơn 2 chị.

Các lãnh đạo ta tính sao đây?

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More