Các hoạt động chính trị dồn dập diễn ra tại Đông Nam
Á trong tháng 11 gây chú ý dư luận thế giới mà Hoa Kỳ là tựu điểm. Tổng Thống
Mỹ Barack Obama chủ trì Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Honolulu hôm 13/11, vận
động hình thành Thương Ước Đối Tác xuyên Thái Bình Dương không bao gồm Trung
Cộng. Một giới chức Viện Chính Trị khoa học Trung quốc nghi ngờ, thực ra cơ
chế này vượt ra ngoài khuôn khổ kinh tế, mang tính chính trị, qua đó, Hoa Kỳ
tìm cách vận dụng những giá trị và ưu thế của mình để liên kết vùng Á Châu-Thái
Bình Dương chống lại Hoa lục.
Trên đường đi Nam Dương
dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á-Thái Bình Dương ghé lại thăm căn cứ quân sự tại
Darwin (Bắc Úc), trước 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ với sự hiện diện của Thủ Tướng Úc Julia Gillard, ngày 17-11-2011
Tổng thống Obama tuyên bố : “Mỹ sẽ giữ vai trò mạnh hơn nhằm thúc đẩy
nhân quyền vùng Châu Á Thái Bình Dương. Mỹ sẽ áp lực để người dân Châu Á có tự
do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo và dân chủ. Các
quyền này đã bị các mô hình khác, như phát xít và cộng sản tướt đoạt”. Ông Obama
nói “sẽ buộc Miến Điện cải tổ chính trị,
buộc Trung cộng tôn trọng nhân quyền và tuân giữ các tiêu chuẩn quốc tế”.
Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á-Thái Bình Dương ở Bali
(Nam Dương), hôm 19/11 ông Obama tuyên bố thẳng thừng rằng “an ninh hàng hải” trong vùng Đông Á-Thái
Bình Dương (bao gồm biển Đông, nhưng ông không nêu ra) là quyền lợi thiết thân
của Mỹ. Do đó Hoa Kỳ thấy cần phải hiện diện bảo vệ ổn định khu vực. Tổng thống
Obama dùng lời lẽ khéo léo, khi nói Hoa Kỳ không can dự bênh vực một nước nào,
chỉ muốn luật biển quốc tế được các nước trong vùng tôn trọng. Mọi bất đồng
giải quyết trong hòa bình. 16 trong số 18 lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đã
lên tiếng ủng hộ lập trường Tổng thống Obama. Để tăng sức mạnh tuyên bố của Tổng
Thống, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Thái Bình Dương
của Mỹ cho rằng “Biển Đông là nơi có 12 nghìn tỷ đô la trao
đổi thương mại của Mỹ qua lại hàng năm”, là « một lợi ích
sống còn đối với khu vực, một lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, một khu vực mà Mỹ
phải duy trì hòa bình và an ninh hàng hải, không để cho tranh chấp khu vực làm
gián đoạn ».
Đồng cảm trong
suy nghĩ và hành động, Nhật Bản một đồng minh dân chủ cật ruột của Mỹ ở Á Châu
(có thể họ đã tham khảo chia sẻ nhau trước hành động cùng thời điểm) ngày 26
tháng 11 năm 2011, tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh Dân chủ tại châu Á”. Ngoài sự
tham dự của các chính giới, trí thức Nhật Bản, Ban Tổ chức đã mời 7 Đại diện tham dự Hội Nghị như: Ông Xu
Wenli, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Trung Quốc (đảng đối kháng lớn nhất tại nội địa
Trung Quốc hiện nay), ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, Hòa Thượng
Ajia Rinpoche, đại diện Hội Phật Giáo Nội Mông; ông Bema Garupo, đại diện chính
phủ lưu vong Tây Tạng; ông Memmet Tohti, đại diện Lực lượng Dân chủ Duy Ngô Nhĩ; Ông Tin Win, đại diện Liên đoàn Dân
chủ vì Quốc gia Miến Điện.
Một loạt hành động mạnh dạn
của Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á-Thái Bình Dương kể trên đã khiến Trung cộng
bất ngờ choáng váng. Bắc Kinh không nghĩ nỗi chỉ trong vòng tháng 11, Hoa Kỳ và
các đồng minh của họ cùng có những bước táo bạo về chính trị, ngoại giao, kinh
tế và cả quân sự, đe dọa phá hư kế hoạch bành trướng lãnh thổ, xác định vị thế
cường quốc số 1 của họ tại Châu Á-Thái Bình Dương, âm thầm tiến hành từ 14 năm
qua. Đây quả là một cú tát vào mặt Trung cộng. Trước đây họ luôn luôn áp buộc các
nước trong vùng tranh chấp bằng giải pháp “song phương” hầu dễ bề thao túng.
Trong bối cảnh mới này, các
nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền “đẩy” Phi Luật Tân và Cộng Sản Việt Nam lên tuyến
đầu đối diện với Trung cộng đang cay cú hung hăng.
Phi thì tin vào cam kết có Mỹ đứng sau đã cứng rắn bác bỏ các yêu sách vô lý của Bắc Kinh. Còn Việt Nam cóp ngay sách lược ngoại giao đa phương, Nguyễn Tấn Dũng bấm gan thú nhận trước quốc hội “Trung quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa Trường Sa”. Dũng đổi giọng không gọi là ngụy quyền Sài gòn nữa, mà nói là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa. Nguyễn Tấn Dũng nói công khai như thế trước cơ quan lập pháp quốc gia (tạm gọi như vậy đi), trước toàn dân, trước thế giới, và có thể là với ông bạn đầu gấu Trung cộng nữa. Dư luận ngạc nhiên trước cái mà họ gọi là “bước đột phá mới”. Họ lý luận đơn giản rằng chỉ mới vài hôm trước là đàn em ngoan ngoãn : gọi dạ, bảo vâng. Uống mật gấu hồi nào mà bỗng dưng lãnh đạo CSVN dám lật tẩy đàn anh ? Ắt hẳn đã tìm được thế lực nào đàng sau chống lưng. Sau trận đòn Trung cộng dạy cho Hà Nội “một bài học” năm 1979 vì tội đàn em “phản phúc” theo Nga, sau khi chiếm được miền Nam. Các lãnh tụ CSVN loay hoay mãi không tìm được lối nào tự cứu thoát ra, đành phải mọp đầu dưới tay đàn anh đầu gấu. Họ nghiền ngẫm mãi mà không hiểu nổi câu : “Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta” (trích dẫn câu nổi tiếng nhất trong truyện hình Pogo của ông Walt Kelly).
Phi thì tin vào cam kết có Mỹ đứng sau đã cứng rắn bác bỏ các yêu sách vô lý của Bắc Kinh. Còn Việt Nam cóp ngay sách lược ngoại giao đa phương, Nguyễn Tấn Dũng bấm gan thú nhận trước quốc hội “Trung quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa Trường Sa”. Dũng đổi giọng không gọi là ngụy quyền Sài gòn nữa, mà nói là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa. Nguyễn Tấn Dũng nói công khai như thế trước cơ quan lập pháp quốc gia (tạm gọi như vậy đi), trước toàn dân, trước thế giới, và có thể là với ông bạn đầu gấu Trung cộng nữa. Dư luận ngạc nhiên trước cái mà họ gọi là “bước đột phá mới”. Họ lý luận đơn giản rằng chỉ mới vài hôm trước là đàn em ngoan ngoãn : gọi dạ, bảo vâng. Uống mật gấu hồi nào mà bỗng dưng lãnh đạo CSVN dám lật tẩy đàn anh ? Ắt hẳn đã tìm được thế lực nào đàng sau chống lưng. Sau trận đòn Trung cộng dạy cho Hà Nội “một bài học” năm 1979 vì tội đàn em “phản phúc” theo Nga, sau khi chiếm được miền Nam. Các lãnh tụ CSVN loay hoay mãi không tìm được lối nào tự cứu thoát ra, đành phải mọp đầu dưới tay đàn anh đầu gấu. Họ nghiền ngẫm mãi mà không hiểu nổi câu : “Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là ta” (trích dẫn câu nổi tiếng nhất trong truyện hình Pogo của ông Walt Kelly).
Tuy nhiên, chuyện
thâm cung bí sử còn dài chưa thể đoán được. Nhưng việc trước mặt có thể làm ở
cương vị đứng đầu 1 chính phủ, Dũng phải thả ngay chị Phạm Thanh Nghiên, Điếu
Cày Nguyễn Văn Hải và nhiều nhà dân chủ yêu nước khác khỏi nhà tù, vì đã nói
trước Dũng “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Nếu tuyên bố của Dũng không là
một thủ thuật chính trí thì tại sao còn cho lệnh đàn áp biểu tình của dân chúng
yêu nước?
Các tướng lãnh Miến Điện - nước đồng bệnh tương lân với Việt Nam, cùng là nạn nhân bị Trung cộng lần hồi banh da xẻ thịt gặm nhấm đất nước, đã làm chuyến sang sông. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã nghĩ xuyên suốt lấy quyết định can đảm cứu mình và cứu nước. Đi với anh bạn đầu gấu này rồi ra chẳng được gì, đất nước sớm muộn gì cũng mất, đắc tội muôn đời với tổ tiên. Vả lại, nền kinh tế phát triển ồ ạt kiểu bong bóng của Trung cộng không căn bản bền vững. Về khoa học kỹ thuật họ không có đầu tư phát minh nào đáng kể, ngoài nghề đánh cắp kỹ thuật công nghệ, và sản xuất hàng nhái tài tình. Đổi thuyền đi với các nước Tây phương thì có nhiều bạn hữu có lợi lâu dài, nhất là trở thành đồng minh với cường quốc số 1 thế giới. Trong chuyến viếng thăm 2 ngày mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khuyến khích Miến Điện, thả hết tù chính trị, đẩy nhanh tiến trình dân chủ. Bà Clinton nhấn mạnh, thực hiện được các điều này, Mỹ-Miến Điện sẽ nâng cao quan hệ, và là “đối tác quyền lợi tương đồng”.
Các tướng lãnh Miến Điện - nước đồng bệnh tương lân với Việt Nam, cùng là nạn nhân bị Trung cộng lần hồi banh da xẻ thịt gặm nhấm đất nước, đã làm chuyến sang sông. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã nghĩ xuyên suốt lấy quyết định can đảm cứu mình và cứu nước. Đi với anh bạn đầu gấu này rồi ra chẳng được gì, đất nước sớm muộn gì cũng mất, đắc tội muôn đời với tổ tiên. Vả lại, nền kinh tế phát triển ồ ạt kiểu bong bóng của Trung cộng không căn bản bền vững. Về khoa học kỹ thuật họ không có đầu tư phát minh nào đáng kể, ngoài nghề đánh cắp kỹ thuật công nghệ, và sản xuất hàng nhái tài tình. Đổi thuyền đi với các nước Tây phương thì có nhiều bạn hữu có lợi lâu dài, nhất là trở thành đồng minh với cường quốc số 1 thế giới. Trong chuyến viếng thăm 2 ngày mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khuyến khích Miến Điện, thả hết tù chính trị, đẩy nhanh tiến trình dân chủ. Bà Clinton nhấn mạnh, thực hiện được các điều này, Mỹ-Miến Điện sẽ nâng cao quan hệ, và là “đối tác quyền lợi tương đồng”.
Con đường sống đã hiện ra trước mắt hai nước. Miến Điện đã săn sái lên đường. Còn
Việt Nam
có nhận ra đường sống cho mình, cho
đất nước: lấy dân làm sức mạnh căn bản, chọn đồng minh đúng lúc để tự cứu
mình, cứu đất nước?
Thanh Trúc

RSS Feed
Facebook
Twitter
4 comments:
Con đường sống của Việt Nam là sống với Đảng CSVN, thần phục nước Tàu và nghe nói láo.
Nói như anh Lê Thiết Hoàng tuy đau mà đành phải nhận là đúng.
Đâu phải tự nhiên mà chính phủ Miến thay đổi. Có 2 điều khác biệt lớn:
- Khi lãnh đạo Miến bị TQ ép quá họ chọn Thà Mất Ghế Chứ Không Mất Nước. Lãnh đạo VN không được như vậy.
- Khi bị áp bức, dân Miến liên tục đứng lên hàng hàng lớp lớp, chống cự bằng đủ mọi phương cách, từ bạo lực đến bất bạo động. Đa số dân tộc VN không được như vậy, vẫn đưa lưng ra chịu đựng là chính.
Lỗi tại chúng ta - kể cả kẻ hèn này.
Thưa bạn Lế Thiết Hoàng và bạn Phan Hoàng,
Theo tôi thì hai bạn đừng nên vội vã khép tội các lảnh đạo VN hiện nay là vì chúng ta không nắm vững những sự lệ thuộc và sự đe dọa của TQ trên toàn cỏi VN. Miến Điện cũng bị TQ đe dọa nhưng địa lý của Miến Điện khác xa địa lý của VN. Nói rõ hơn là VN liền sông, liền núi và liền đất với TQ và từ đó sự chống trả của VN cũng khác với sự chống trả của Miến Điện.
Nếu như trong vài thập niên qua nhà nước VN đã thông suốt ai là bạn và ai là thù thì họ đã có sách lược ngăn chận Bắc Kinh rồi. Nhưng đáng tiếc là họ đã không nhìn ra sự việc. Và rồi mãi đến hôm nay họ mới nhận chân ai là bạn và ai là giặc. Tuy là trể nhưng chưa muộn màng. Nhưng để giải quyết vấn nạn trên thì nó cần một thời gian
nhất định, chứ không thể nào ra lịnh diệt giặc khi chưa nắm vững giặc là ai và ở đâu.
Tôi mong rằng hai bạn sẽ suy nghĩ những giòng chia sẻ nầy. Chúc hai bạn nhiều sức khoẻ.
Đảng CSVN thực sự cầm quyền bên kia vỹ tuyến 17 từ sau 1954 và cầm quyền trên cả nước từ năm 1975 đến nay, tính chung là 66 năm, tức gần Bảy Thập Kỷ trôi qua. Đảng nắm vững chuyên chính vô sản qua 4 bản hiến pháp được thay đổi liên tục sao cho Đảng nắm quyền mãi mãi và từ chối tất cả các cơ hội đại đoàn kết dân tộc để đưa đất nước tiến lên. Chẳng những vậy Đảng còn phạm biết bao sai lầm trong quản lý và điều hành đất nước. Nội lực dân tộc bị suy vong, tình yêu nước bị đục bỏ và sĩ nhục đến nỗi nhiều cán bộ đảng viên quá bức xúc phải chọn con đường lìa bỏ lý tưởng ban đầu của mình.
Kết án lãnh đạo Việt Nam là thừa, vì bản án do chính họ tạo ra quá rõ ràng và quá lớn. Việt Nam chưa bao giờ có một lộ trình dân chủ rõ ràng như "quân phiệt" Myanmar, trái lại họ chỉ dùng sự giả trá và lừa bịp để thực hiện sự toàn trị. Những tiếng nói cải cách bị dập tắt không thương tiếc, ngay trong nội bộ Đảng.
Myanmar không thể so sánh với Việt Nam. Myanmar ít nhất cũng có Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ hoạt động công khai, có Aung san Suu Kyi làm lực đẩy, có quần chúng giác ngộ cách mạng và nhất là KHÔNG CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN. Việt Nam thiếu tất cả, nhưng vô phúc cho dân tộc này là CÓ ĐẢNG CỘNG SẢN!
Thành tựu kinh tế của Việt Nam là DO KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MANG LẠI không phải do KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MANG LẠI.
Nếu không có đột biến cách mạng, không có thay đổi sâu sắc trong nhận thức của nhân dân về phẩm giá con người, về dân chủ tự do thì Đảng CSVN còn cầm quyền lâu dài.
Nói chung chờ đợi những người CSVN thay đổi hay cải cách (như Myanmar) là hạ sách và về lâu về dài là chấp nhận phụ thuộc Trung Quốc một cách toàn diện.
Đó gọi là CON ĐƯỜNG SỐNG TRONG NÔ LỆ NGOẠI BANG, an phận thủ thường rồi diệt vong và bị đồng hoá KHÔNG KHÁC DÂN TỘC CHÀM.
Đăng nhận xét