Hoá ra đều ăn cắp hết!



Người Buôn Gió

Dạo này mình có mấy ông bạn hay nói chuyện với nhau. Các ông bạn đều hơn mình chục tuổi, có ông sắp làm ông ngoại . Có ông là kỹ sư, ông làm văn hóa, ông làm giám đốc...toàn đạo mạo, nghiêm chỉnh.

Đêm nọ hết trò, mình lấy cơm nguội, nói là cơm nguội nhưng mà nguội của gạo Tám thơm. Mình nấu cháo, cháo nhừ sắp ăn được thì cho pate vào quấy lên tan đều, gia vị vừa đủ. Múc ra bát, rắc hạt tiêu, ớt bột, hành phi  mấy anh em cùng xì xụp chén. Ai cũng khen ngon, chuyện đêm đông lạnh giá có bát cháo nóng, thơm phức và hớp rượu mật ong. Làm gì chả ngon.


Cháo ấm bụng, rượu ấm lòng. Xong quay ra pha trà ngồi tán phét. Nhân chuyện bữa cháo lại thành miếng ăn từ hồi bao cấp. Hóa ra ông nào hồi ấy cũng đi ăn cắp cả. Ông ở quê thì đi đào trộm khoai của hợp tác xã, thậm chí khoai giống cũng đào trộm. Lại còn khen là khoai ngon, bùi, thơm.

Ông thì ở Hà Nội, bé toàn đi ra cửa hàng mậu dịch rau xanh để ăn cắp củ cải , su hào về muối ăn dần. Ông thì chuyên nghiệp hơn làm miếng sắt tây cắt vát nhọn rồi cuốn lại thành cái công cụ ăn trộm gạo. Đợi rình ở cửa hàng bán gạo người ta sơ sểnh là thúc cái ống nhọn đấy vào bao tải gạo, gạo chảy ra hứng vào túi vải đe bên hông, xong rút ra , phủ áo xuống là vô tư lượn về. Rồi ông đi làm công nhân nhà máy cao su thì ăn cắp mủ, ông làm thợ sơn thì cho sơn vào cà mèn cơm xách về, ông làm cơ khi cuốn dây thép quanh bụng để về nhà gia công làm đinh.

Mình ngẩn người, tưởng có mình hồi bé mới đi ăn cắp đủ thứ rau, củ, quả ở chợ hàng Bè, Đông Xuân hóa ra các ông đạo mạo như thế này hồi trước cũng đi '' chợ búa'' như mình cả.

Chuyện xong, dường như cũng thấy rượu vào lời ra, giờ toàn bậc cha chú cả. Các ông ý cũng ngại ngần, sau cùng cả hội tự dưng thốt.

- Đm hồi đó không ăn cắp vặt thì chết đói.

Giờ nhìn cảnh bên Bắc Hàn, đói cũng y như Việt Nam năm nào. Không biết dân Bắc Hàn có biết xoay sở ăn cắp như tụi mình không. Nhìn thấy tuyết rơi rét mướt thế, không ăn cắp thực phẩm thì sức đâu chống cái lạnh và để khóc lãnh tụ cơ chứ.

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/480/480
DienDanCTM

7 comments:

ăn cắp có 2 loại người khôn và ngu. ăn cắp khôn có nghĩa là không ai thấy mình,có thấy chẳng làm gì được mình. còn người ăn cắp ngu (vì đói khác )để cho người ta bắt mình đánh đập. ăn xin có 2 loại người ăn xin. người thì chắp tay xin trên cao rất là đẹp ,còn người bí đường ăn xin dưới đất thì quá thấp hèn. tất cả đều giống như nhau. chỉ còn lại chân lý và đạo đức làm người.

Chế độ cộng sản tàn ác là vì nó để cho người ta trở thành con vật, một con vật chỉ cố đi tìm món ăn vì ĐÓI.

ĐÓI làm người ta không còn suy nghĩ gì hơn ngoài việc kiếm ăn. Tinh thần QUẬT CƯỜNG biến mất nên mầm phản đối không còn là nỗi lo ghê gớm.

Bắc Hàn áp dụng bóp bao tử và ngăn cản thông tin nên sức đề kháng của người dân rất ít.

Việt Nam thời ngăn sông cấm chợ có lẽ không khác Bắc Hàn là bao.

Vì phải tồn tại, nhà cầm quyền CSVN "mở cửa", nhưng mối lo về sự xụp đổ canh cánh nên họ bằng cách này hay cách khác, luôn khủng bố tinh thần người dân.

Câu hỏi đặt ra là với tình hình hiện nay: Muôn vàn khó khăn nội tại, muôn vàn khó khăn từ bên ngoài..., kẻ cầm quyền tại Việt Nam có thể làm gì khác hơn là phải thay đổi rốt ráo.

Miến Điện là GƯƠNG SÁNG nên bước theo trước khi quá trễ!

Nhân đọc bài của Người Buôn Gió hôm nay làm tôi nhớ lại cái chuyện ăn cấp tại Thị Xã (bây giờ là Thành Phố) Bến Tre vào năm 1976 tại nhà một người Bác tôi. Bác tôi kể lại rằng: Vào một buổi sáng hôm đó Bác tôi đi vào những luống chuối để cắt chuối đem đi bán và rồi thấy mất đi một buồng chuối đang chính và trên cái cuốn buồng chuối có tòn ten một mảnh giấy. Bác tôi vội lấy mảnh giấy và mở ra xem thì Bác tôi phì cười chứ không giận là vì trong mảnh giấy đó chỉ vỏn vẹn một câu thôi:
"Bần cùng thì sanh đạo tặc, không ăn trộm thì lấy con C.t gì ăn".
Bác tôi đã không giận người ăn cắp vì cảm thông cho sự đói nghèo và không tiền để mua, nhưng Bác tôi rất giận giới lảnh đạo đã làm và đã để cho người dân phải vướng cái vòng tệ nạn khốn cùng kia.

Đọc câu cuối cùng (Nhìn thấy tuyết rơi rét mướt thế, không ăn cắp thực phẩm thì sức đâu chống cái lạnh và để khóc lãnh tụ cơ chứ.) của bạn Người Buôn gió thì tôi có cảm tưởng là bạn không biết gì về cảnh người dân ở những làng xã hay những thị trấn nhỏ ở Miền Nam VN sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cả. Xin phép kể cho bạn nghe nhé.
Những người dân tại những vùng trên phải lập bàn thờ riêng cho Bác Hồ ngay trong phòng khách và hình của Bác phải được treo hay dựng ngay ngắn sau bộ lư hương và trên bàn lúc nào cũng phài có đĩa trái cây cùng 3 tách nước. Nhà nào không có thì sẽ bị khiển trách lần đầu và lần sau thì sẽ bị đi tù. Thế cho nên nhà nào cũng có bàn thờ Bác cả dù là không có tiền để mua trái cây ăn, nhưng bàn Bác thì luôn luôn có trái cây.
Chia sẻ với bạn điều nầy để bạn thấy là khi đảng muốn thì phải có, việc còn lại là do dân tự giải quyết lấy !

Ăn cắp vì hoàn cảnh đói nghèo thì không có tội. Nhưng ăn cướp như những người cán bộ hay công chức hiện nay tại VN thì là có tội. Và nó phải được nghiêm trị công minh. Có như vậy thì thành phần ăn cướp hay danh từ khác là thành phần tham nhũng mới thật sự bị tiêu trừ. Và rồi đất nước mới có thể phát triền được.

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

KHÓC CHO DÂN TỘC KHÓC CHO THÂN MÌNH SINH RA NHẰM CÁI THỜI NÓ KHỐN NẠN GIƠ MÌNH CŨNG ĐÃ GIÀ CÂM NÍN CHỊU ĐỤNG BAO NHIÊU NĂM ĐẾN CẢ VỢ CON CỦNG KHÔNG DÀM RỈ RA MỘT LỜI CHỈ NHỜ CÓ CÁI ĐÀI VOA VÀ ĐÀI CHÂN TRÒI MỚI MÌNH MỚI CÓ CƠ HỘI NÓI LÊN HỮNG UẤT ỨC XÂU XÉ BẤT CÔNG KHỐN NẠN TRONG MỘT XÃ HỘI BẮT DÂN CHỈ ĐƯỢC LÀM CON VẬT CHỨ KHÔNG CHO CẤT TIẾNG LÀM NGƯỜI

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More