Khóc như mưa

Bùi Tín 

Hình: AP
Ông Kim Jong Il chết trên chuyến xe lửa đặc biệt vì cơn đau tim. Cậu con thứ ba Kim Jong Un mới 27 tuổi lên nối ngôi. Theo tiếng Việt, ông «Ủn” nối ngôi ông «Ỉn». Quả thật, hai cha con đều nặng cân, ủn ỉn …

Đây là kiểu cha truyền con nối 3 đời liền trong một triều đình phong kiến cộng sản. Ông, cha và con đều là chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS, tổng tư lệnh quân đội.

Đài truyền hình Bình Nhưỡng liên tiếp truyền cảnh người Triều Tiên, già trẻ lớn bé khóc còn hơn cha chết. Người ta khóc thảm thiết, gào thét, gục xuống đất, nức nở, mồm méo xệch, cứ như đua nhau xem ai khóc to nhất, đau đớn nhất, chân thật nhất.
Trên thế giới nhiều báo chí nhận xét, bình luận, hỏi vì sao người Bắc Triều Tiên khóc tập thể thảm thiết đến thế, có thật tự đáy lòng không? Sao lại như một cơn lên đồng lớn, một căn bệnh tâm thần nặng lây lan cực nhanh, khó hiểu cho người ngoài cuộc, người nước ngoài.

Nhớ lại khi ông Hồ Chí Minh chết, dân miền Bắc cũng khóc tập thể thê thảm như thế.

Tố Hữu mô tả: «Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...»;

Và khi ông Staline chết, Tố Hữu cũng khóc:

Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

Lại còn:

Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao!

Vì sao như vậy? Khóc thật hay khóc giả? Bình thường hay lâm bệnh thần kinh? Khác gì những người làm nghề khóc thuê khóc mướn? Cố gào thét lên, cố rặn ra mà khóc ư?

Để góp phần giải đáp những câu hỏi ấy, tôi kể lại dưới đây một vài kinh nghiệm, tai nghe mắt thấy, trên đất Bắc Triều Tiên, từ hồi năm 1987, khi dự Hội nghị các nước không liên kết trong 1 tuần lễ ở Bình Nhưỡng, rồi đi thăm một số địa phương như khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, đập nước lớn phía đông và vùng sông Áp Lục.

Phụ nữ Bắc Triều Tiên ở bất cứ đâu khi có mang đến tháng thứ 8 là đại diện chính quyền địa phương, cấp khu phố hay quận, huyện đến thăm tại nhà, làm lễ trao tặng thư và quà của «Lãnh tụ Vĩ đại» gồm có một thùng tã lót, khăn bông, nôi bằng mây hay nhựa, với lời chúc mẹ tròn con vuông.

Đến tuổi nhập học, trước buổi học vỡ lòng đầu tiên khi nhập trường,cũng như mỗi lần khai giảng, đều làm lễ đón nhận quà khai giảng của «Lãnh tụ Vĩ đại», gồm có bút, sách vở, cặp sách và 2 bộ đồng phục bằng vải tốt, lụa màu cho mỗi học sinh và sinh viên.

Khi vào đội Thiếu niên và vào Đoàn Thanh niên Kim Il Sung, các em đều tham dự lễ đón nhận khăn quàng xanh và đỏ do «Lãnh tụ Vĩ đại» ban tặng.

Hệ thống Bảo tàng Kim Il Sung và Phòng Lưu niệm Kim Il Sung là hệ thống to lớn, rộng khắp nhất, gây ấn tướng nhất trên đất Bắc Triều Tiên. Mỗi nhà máy, mỗi xí nghiệp lớn nhỏ, mỗi Ttường học từ tiểu học đến đại học, mỗi bộ, viện nghiên cứu, mỗi bệnh viện đều có bảo tàng, cho đế mỗi nhà trẻ cũng có phòng lưu niệm ghi rất rõ, rất cụ thể công ơn của «Lãnh tụ Vĩ đại». Tại đó có ảnh phóng cực lớn, tranh, một loạt sách trước tác của ông Kim, mang chữ ký đích thân ông Kim đề tặng và ký tên. Ông Kim đến đâu, đi qua cổng nào, qua con đường nào, ngồi vào chiếc ghế nào, cầm chiếc micrô nào, uống nước ở chén nước, cốc nước nào, cầm chiếc bút nào, nói những gì, gợi ý những gì, nhận xét gì, chỉ thị những gì… thực hiện ra sao, đều ghi rất kỹ, tỷ mỷ trong bảo tàng và phòng lưu niệm. Có nơi như Đại học Kim Il Sung, ông Kim đến 8 lần, đều ghi tỷ mỷ những nội dung và tác động của mỗi lần đến thăm.

Ở mỗi tỉnh, huyện và quận cũng thế. Những thành tựu làm đường mới, xây cầu mới, mở rộng bệnh viện, xây nhà trẻ, trường học, sân vận động, đắp đập, mở rộng diện tích canh tác, thay giống lúa mới… đều ghi công lãnh tụ Kim trong các bảo tàng và nhà lưu niệm Kim Il Sung, cũng như trên sách, báo, trên bia, bảng tuyên truyền ở khắp nơi.

Bức tượng cao nhất thủ đô là tượng đuốc lửa Juche - Tự Chủ - do «Lãnh tụ Vĩ đại» giương cao cho toàn thế giới, ở dưới chân có ghi tên hơn một trăm nước có Câu lạc bộ Juche ở khắp 5 châu, suy tôn ông Kim là lãnh tụ quốc tế chỉ đường cho nhân loại. Bức tượng toàn thân ông Kim cũng là bức tượng bề thế nhất bên sân rộng để hàng ngàn diễn viên có thể nhảy múa dưới chân «Lãnh tụ Vĩ đại».

Trong tâm tưởng, suy nghĩ của người dân Bắc Triều Tiên, từ khi sinh ra đến khi khôn lớn, từ sáng sớm ngủ dậy đến đêm vào giấc ngủ, từ khi ở nhà, đi học, đi làm đâu đâu cũng nghe ra rả về công ơn như trời biển của «Lãnh tụ Vĩ đại». Việc tôn sùng bị điều kiện hóa tuyệt đối đến thế thì khi ông chết, làm sao người ta không khóc thê thảm còn hơn cha mình chết.

Ông Kim Jong Il cũng kế thừa bộ máy tuyên truyền nhồi nhét như thế, cũng là dễ hiểu. Xin chớ hiểu sai rằng họ khóc lóc thảm thê chỉ là giả vờ, là đóng kịch, vì sợ bị đưa đi cải tạo.

Với một số người bị nghi vấn, bị theo dõi, bị ghi vào sổ đen, có thể là thế.

Xin nhớ Bắc Triều Tiên vẫn còn là quốc gia riêng biệt, cô lập với thế giới. Dân thường không ai có hộ chiếu. Nghe đài «địch», xem vô tuyến truyền hình «địch» là tội nặng.

Có những nghịch lý rất kỳ lạ. Dân nghèo nhất, đói nhất, rét nhất, nông thôn có hồi chết la liệt vào rừng đào củ, ăn dun, chuột, dán, châu chấu, lạnh cóng xuống đồng không có ủng, nhưng bộ mặt thủ đô thì tráng lệ, khách sạn cao 104 tầng, vỉa hè sạch bóng hơn cả Singapore, học sinh đi học bằng xe bus, áo quần tơ lụa đủ màu, 6 ngàn nghệ sỹ đồng diễn múa với dàn nhạc 400 cây đàn, đèn chiếu sáng rực, lộng lẫy như cảnh tiên sa.

Trong khách sạn cao cấp, các máy vô tuyến truyền hình Nhật Bản hay Hà Lan đều thay bằng nhãn hiệu Triều Tiên, các xe bus Nhật, Đức, Tiệp Khắc cũng đều mang nhãn Triều Tiên :
Thiên Lý Mã, Juche, Núi Bạch Vân, Thượng Cam Lĩnh …Tôi hỏi thế có vi phạm bản quyền nhà chế tạo không, anh phiên dịch cười nói nhỏ: không đâu, chúng tôi bỏ ngoại tệ ra mua bản quyền rồi. Một kiểu ăn gian ở trong nước, được thuận mua vừa bán, không giống ai.

Thật ra công ơn của lãnh tụ đều là từ ngân sách quốc gia, từ tiền thuế của dân. Tiền mua tã lót, nôi cho trẻ sơ sinh, đến hòm an táng cho người chết đều là của xã hội trả lại cho xã hội, xét cho cùng là «của người phúc ta», nhưng bộ máy tuyên truyền tinh vi ma quái, cực kỳ nham hiểm đã xáo trộn trắng đen, đảo lộn phải trái, biến một chế độ phong kiến cộng sản thối nát cực kỳ lạc hậu thành những vị đại minh quân, những ông hoàng đế thời hiện đại.

Bùi Tín viết riêng cho VOA
nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/blogs

8 comments:

Hóa ra là người ta khóc thật đấy à? Thế mới thấy bộ máy tuyên truyền của các nước CS đáng ghê sợ thật, nó có thể tẩy não con người đến biến con người thành mụ mị, ngu muội hồi nào mà chính họ cũng không hay biết.

Bác Hồ mà được tôn vinh thành thánh như ngày hôm nay chắc cũng nhờ bộ máy tẩy não như thế.

Vâng, hoàn toàn thật đấy! Điều lạ là có một số đồng bào chúng ta vẫn cho là họ khóc giả, nghiã là bị công an cộng sản Bắc Hàn dàn cảnh bắt ép họ khóc, nghiã là họ chẳng thương tiếc gì ông Kim Chính Nhật. Không đâu! Vì bị tuyên truyền 1 chiều nên họ vẫn tưởng "con lợn ỉn" đó là cứu tinh của đất nước họ! Nói như bạn Lạc Việt là tình trạng bưng bít thông tin ở Bắc Hàn thật hết sức khủng khiếp. Nếu biết rằng ở Bắc Hàn không có hệ thống internet thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dầu gì thì vào thời điểm này ở Việt Nam đã có hơn 30 triệu người (1/3 dân số) sử dụng internet, vậy chúng ta phải tận dụng internet để chia sẻ thông tin với đồng bào chúng ta đang bị Nguyễn Tấn Dũng bịt mắt bịt tai bị miệng.

bắc hàn sợ mất nước khóc, hay là mừng khóc? lẫn lộn quá khó hiểu,thôi cứ khóc thổi mái đi.trước khóc cho vận mệnh đất nước của mình đen sau đó khóc giùm cho việt nam vài ba ngày nữa đi.đã báo hiệu phút 89 rồi.hãy nhanh chóng xếp lại địa hình đi,chỉ bù giờ 5phút thôi.

NHìn người dân Bắc hàn, tôi nhớ lại VN trước năm 75, người dân miền Bắc chỉ nghe nói miền Nam bị Mỹ kềm kẹp phải đi vào giải phóng, nhưng thực tế đâu có phải vậy, toàn nói láo, nhưng tiếc thay còn số người vì danh lợi riêng tư đã không nhìn ra nên CSVN mới còn ngấp ngoái được, nếu không biết tìm đường ngay nẻo chính thì cũng sẽ chết trong ống cống ngư Gadafi

Thưa các bạn, theo tôi thì chúng ta nên thương những người dân Bác Hàn nầy là vì họ phải khóc, phải thét to lên bằng không thì họ sẽ bị mất việc làm hay là phải bị đi tù. Cũng may mắn là Viêt Nam đã tiến bộ nhiều hơn Bắc Hàn chứ không thì chắc chắn là VN sẽ bị lũ lụt vì nước mắt của trên 80.000.000 nhân dân.

phái nhìn tấm hình bắc kỳ tiên này,nhìn dô sao cảm thấy buồn vui lẫn lộn. tại sao bắc kỳ tiên nước mắt lại chảy xuống nhiều? đúng rồi,một đất nước thiếu văn minh lại bị nạn đói không có cái gì để ăn, người dân bắt buộc phải uống nước nhiều(lũng củng) dể bị xảy ra khóc như mưa .

Phai cong nhan la dan trieu tien bi chung no lam cho ngu muoi, den noi khoc thuong tham thiet ke da cha dap len hanh phuc tu do cua minh. Mong sao tren the gioi nay nhung ke doc tai chinh tri se bi tieu diet het nhu cha con nha Gaddafi, sadamhusen, Taliban.
Thay thuong cho dan minh, vi co giai doan cung giong nhu Trieu tien bay gio.

Tren doi nay chua co mot che do nao ton tai vinh vien, chua co mot he tu tuong nao ma khong bi lac hau boi thoi gian cung voi su tien bo cua loai nguoi.
Neu khong tu doi moi de thich nghi voi su tien bo cua xa hoi do, thi che do chinh tri do se bi chinh su tien bo xa hoi lat do, dao thai. Che do o Bac trieu tien chua bi lat do boi vi xa hoi do khong phat trien, dan chung bi lam cho ngu muoi, e rang che do Cong san phong kien cuA TRIEU TIEN SE TON TAI THEM MAY NGHIN NAM NUA.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More