Nhớ nơi xưa - phố Thợ Nhuộm |
Sang
Mỹ mới thấy người Mỹ coi trọng thiên nhiên đến mức nào, vừa xuống sân bay sau
17 tiếng đồng hồ mỏi mệt, uể oải, tôi như lạc vào cánh rừng nhiệt đới Cúc
Phương của Việt Nam - hoặc một khu bảo tàng thực vật nào đó, bởi trước mặt, sau
lưng, bốn phía xung quanh toàn là cây xanh. Những cây nhỏ như đuôi sóc quay
tròn trong nắng trưa, cây lớn bằng cả một người ôm. Nhân tạo mà như thiên tạo.
Suốt dọc đường về khách sạn, hoa trúc đào, hoa mận, hoa bằng lăng... nở khắp
trời.
Còn vùng
Sacramento nơi tôi ở thật sự là một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vừa là
góc vũ trụ thu nhỏ, vừa là nơi tĩnh tâm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của
mỗi người. Ngay cả giữa đường phố đông nghịt xe cộ, rộng cỡ 3,4 làn đường lúc
cao điểm mà không gian vẫn êm đềm, bắt mắt, bầu không khí như được thanh lọc,
sạch đẹp, xanh mát đến mức vô trùng. Chưa kể chim rạn người, qụa kêu rộn cả góc
đường...Thật chẳng bù cho Hà Nội, nơi tôi được nhà cầm quyền cộng sản cho ghé
qua vài chục phút trước khi lọt thỏm vào sân bay quốc tế Nội Bài.
Nghĩ về Hà
Nội bây giờ, lại chợt nhớ tới lần xuống Nam Cali bán sách trong hội chợ tết.
Trong khi cô con gái chạy lăng xăng cùng các cô, chú bạn bè chiến hữu của mẹ
xin chữ ký cho Việt Khang. Thấy tôi ngồi một mình trong gian hàng, một bác già
tìm vào ngồi cạnh, tự giới thiệu là đồng hương Hà Nội. Suốt 3 tiếng đồng hồ,
bác hỏi thăm tôi về phố bằng lăng nước, khiến tôi ớ người chẳng biết đó là cái
phố nào? Cho dù suốt 51 năm trời ở Việt Nam tôi đã từng nhìn thấy cây bằng lăng
tím hàng ngày, hàng giờ, nhưng con phố có cái tên gọi đẹp đẽ thơ mộng đó thì
chưa một lần nghe tới.
“Vắt óc”
nghĩ mãi bác mới nhớ ra tên thật của nó là phố Thợ Nhuộm, lập tức tôi “à” lên
một tiếng, vì cái phố ấy có trụ sở báo công an to đùng, chuyên xuyên tạc sự
thật, đề cao cái ác, cái xấu, cũng chuyên viết về các vụ án giết người, cướp
của, lừa thầy, phản bạn, ăn cắp, ăn trộm, giết người để moi tiền từ túi các bà
ngồi chợ bán vải, đồ khô... nên ai cũng biết.
- Ấy thế,
bác bảo: - “Ngày xưa trong con mắt người Hà Nội chúng tôi, hai hàng cây bằng
lăng sánh đôi nhau mọc song song hai bên hè phố trông gợi cảm, nên thơ lắm đấy.
Vào mùa xuân những chiếc lá nõn màu đồng đỏ, hơi giống với màu lá bàng già, để
rồi mỗi ngày qua đi, sắc đồng ấy cứ nhạt dần, nhạt dần rồi chuyển thành màu
xanh từ lúc nào không biết. Mỗi khi hoa nở, cả một khung trời huyền thoại màu
tím bừng lên trong mắt người đi đường, đến mức một người yêu thơ như tôi cũng
phải thốt lên: Nếm trải đủ mùi mưa nắng, màu hoa vẫn tím như mơ, chị ạ.
Lặng đi một
chút như để nhớ lại một thời quá vãng xa xôi, bác trầm ngâm kể lại:
- Đẹp nhất
là sau những cơn mưa của buổi chiều tĩnh lặng, tất cả con người cảnh vật nhòa
dần trong bóng hoàng hôn, nhìn ra hai hàng bằng lăng nước thấy chúng cố buông
những giọt màu tím bâng qươ như thể kéo níu mặt trời ở lại.
- Vâng, tôi
tiếp mạch bác: - Bây giờ thì ngược lại bác ạ. Giống như mọi cư dân đô thị,
chúng chen chúc khổ sở với hàng rào dây điện, điện thoại, cáp truyền hình đủ
loại, chẳng còn màu đỏ đồng lúc non và màu xanh lúc già. Cả sắc tím của hoa
cũng vậy, tất cả đã bị bám kín bụi đường, bụi khói, xăng xe của các loại xe
máy, xe tải, xe con trong thời buổi công nghiệp đô thị hóa chóng mặt rồi. Đến
cả thân cây cũng oằn mình nghiêng ngả vì tầm vươn bị vướng víu, níu kéo với vài
chục vết thương trên người. Lúc do thợ điện chặt khi cần mắc điện thoại, lúc do
mưa bão làm gãy cành, hay công ty cây xanh ngứa mắt cưa cành, hoặc người dân
làm nhà muốn lấn thêm một khoảng không trước mặt bèn chặt béng cả cây đi. Cái
thời bác còn ở Hà Nội, vì qúa yêu thích mà đặt tên cây thành tên phố qua lâu
lắm rồi. Ngay cả bây giờ, nếu bác tìm về Hà Nội mà còn gọi là phố bằng lăng
nước, cháu e rằng 6,3 triệu cư dân Hà Nội đều ngỡ là một tên phố trong huyền thoại
cổ tích từ ngày xửa ngày xưa nào đó.
Trong 3 tiếng đồng hồ
ngắn ngủi với tôi trong gian hàng chật hẹp, bác vui miệng kể:
- Tuổi thơ
của tôi còn được gắn bó với dãy phố Thuỵ Khuê gần Bưởi - Nơi cư trú của cả
một dãy bàng, chị ạ. Mùa hè, các tán lá cứ xanh um, có tán xoà thấp che mát cả
quán nước, đi qua dù vội hay không, trời mưa hay nắng cũng cố xà vào uống bát
nước chè xanh, ăn cái "kẹo vồ" để nhớ về một thời trẻ mỏ ríu rít bên
nhau trên sân trường tiểu học, nơi bà già ngồi bán quán dưới những tán lá
bàng. Chỉ một hào được bốn, năm cái kẹo vừng, một đứa mua xong, cả năm, bảy
đứa cùng xô vào vồ, cướp trên tay bà rồi cười
như nắc nẻ"...
- Tất
nhiên, nằm ngoài khu vực phố cổ, là mép, dìa của lá phổi thành phố nên hàng
bàng ở đây không bị chặt trụi thùi lụi như trong khu vực đông dân cư khác,
bác ạ. Tôi ngắt lời bác, nhớ lại từng hình ảnh thân thuộc mình đã từng biết: -
Song chả còn cây nào được mọc nguyên vẹn, thoải mái với những tán lá xoà rộng
rợp mát như trong trí tưởng tượng một thời của bác đâu. Tự cho mình là nghệ
sĩ (gần với thằng hâm và người điên) cháu hay lơ ngơ nhìn ngắm chúng mà đau
cho đời mình, đời cây... Cả một dãy phố chiều dài gần 3 km, bắt đầu từ ngã tư
Hùng Vương, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Cổ Ngư, song song với đường Hoàng
hoa Thám... lên tận Bưởi - Đa phần bị chặt hạ, số ít ỏi còn lại trông thật
thảm thương. Trụ cây đang mọc thẳng bỗng nhiên bị “chặt đẹp”, cắt cụt, khiến
cây phải lớn lên bằng cách oằn mình ra xung quanh rồi toả cành, đâm lên, như
những ngón của một bàn tay gầy guộc xoè ngửa lên trời kêu cứu, than van nỗi oan
ức, bất hạnh của đời mình. Bỗng dưng không chen lấn, xô đẩy ai, sao bị chặt
ngang thân? Túa máu, ứa nhựa rồi quặt quẹo sống cho qua ngày, đoạn tháng bên
bụi đường nắng lửa, khói hun, còi xe inh tai, điếc óc suốt ngày.
- Ô hay,
bác nheo mắt láu lỉnh hỏi lại: - Cả một công ty cây xanh đặt ra chuyên hưởng lương
để làm công việc chăm sóc, vun cây, mà không được ai để tâm coi sóc hay sao mà
lại để cây gầy mòn, xơ xác, khẳng khiu như thế? Hay cây cũng có cá tính, số
phận như người nghèo thành thị? Giữa chốn xô bồ, huyên náo cứ lặng lẽ giấu
mình đi mà không được, nên ngày ngày phải chịu cảnh bị chặt hạ, lấn lướt đến
mức đánh mất cả vóc dáng thanh cao, điềm đạm của mình?
- Vâng, tôi
đáp: - Ngày bác còn ở Hà Nội (1954), thiên nhiên chưa bị chặt hạ, vòm trời Hà
Nội luôn chuyển sắc theo mùa, với đủ mọi sắc màu hoa lá, chim muông... Mùa đông
áo đỏ, mùa hạ áo xanh, mùa thu áo vàng, sang xuân hoa tím. Bây giờ lá phổi bị ô
nhiễm, co hẹp, vòm trời Hà Nội chỉ nhờ nhờ một màu xám do bụi bẩn và xăng khói
hoà lẫn vào nhau. Chẳng ai còn nhớ tới sắc hoa gạo nở đỏ trên cành của cây gạo
cổ thụ ven đền Ngọc Sơn như bác từng kể lại (Không hiểu vì uất ức hay già cỗi
mà từ đầu thiên niên kỷ thứ ba này, khi Bộ Văn Hoá có công văn đưa chùa Diên
Hựu (tức Chùa Một Cột) vào khuôn viên Hồ Chí Minh - nó không chịu nở hoa nữa).
Nếu biết nói tiếng người chắc nó phải kêu trời: “Một di tích Lịch sử có tuổi
thọ gần 1000 năm (1049) do cha ông để lại từ thời Lý, bỗng dưng bị biến thành
góc vườn, sân sau của bảo tàng Hồ Chí Minh với tuổi thọ vẻn vẹn 10 năm (1992)
có ngộ không? Vì thế khi "lửa" của cây gạo tắt lụi thì
"lửa" của cả đám vông bên cạnh cũng lặng lẽ tắt theo. Các cư dân Hà
Nội vốn biết rõ tác dụng của lá vông là thứ thuốc dưỡng sinh ru người ta ngủ
còn mạnh hơn tâm sen, lạc tiên, nên cũng chả dại gì mà không bẻ cành, vặt lá
đến trơ trụi, chẳng cần chặt, cần đốn cây cũng tự lụi dần mà chết hết bác ạ.
- Ôi, thế mà ngày xưa hoa gạo
nở nhắc cho tôi dịp lễ hội đầu năm, còn hoa vông đỏ gay gắt suốt tháng tư,
tiếp đó là phượng đỏ, không đỏ chói như hoa vông, hoa gạo nhưng gần gũi,
thân quen với tuổi học trò chị ạ...
- Tiếc rằng người đẻ, mà đất
không đẻ, cộng thêm bao nhiêu huyện náo phố phường nên bài hát một thời: Tu
hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo đỏ, hoa phượng
nở, đầy ước mơ, hy vọng...Ve ve ve hè về. Vui vui vui, hè về... cây
xanh xanh rợp bóng sân trường, hương hoa thơm toả ngát muôn nhà... đã đi vào huyền thoại của
người Hà Nội ta như "cá rô đầm sét", làng quất Quảng An, làng hoa
Ngọc Hà, làng đào Nhật Tân. Những ưu thế đặc sắc của Thăng Long nghìn năm
tuổi, được thiên nhiên ban tặng, do thành tựu "hai mươi năm đô thị hoá
"của Đảng và chính phủ đã bị xoá sổ, như chưa hề tồn tại...
Lặng lẽ nghe
tôi kể, ông buồn hẳn khi biết Hà Nội bây giờ chỉ may mắn còn lại vài gốc sấu,
xen lẫn với xà cừ ở phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ nơi các lãnh đạo ở.
Nhớ lại kỷ
niệm một thời với Hà Nội, ông bảo:
- Hoa sấu
vốn khiêm nhường, lặng lẽ, không nở bừng sắc vàng, sắc tím như hoa muồng, bằng
lăng, chỉ lấm ta lấm tấm như những hạt gạo tấm rơi trên mái đầu người đi, chị
ạ. Đôi khi mãi nghĩ suy, tôi phóng ào xe qua cả dãy phố mà không hề nhận thấy
sự hiện diện của nó, chỉ đến khi về nhà, thấy hoa vương vào đầu tóc áo quần
mới biết.
Nghe chuyện
ông kể, tự nhiên tôi mỉm cười thầm... cám ơn Đảng, ơn chính phủ vì đã không đưa
Sấu vào danh sách “quy hoạch lại” mà đào bới, chặt phá, để Hà Nội còn có một
góc phố của riêng mình, còn lại là của “nhà nát” Cộng Hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam hết, đến nỗi Hà Nội
bị gọi chệch thành Hà lội mỗi khi mùa mưa đến và Hà Thành trở thành Hà trụi,
Hà trọc khi các cây xanh cứ vắng dần trên mặt đất.
Của đáng
tội, trong bộ sưu tầm các cây xanh ít ỏi còn lại của Hà Nội, có một loại hoa
sữa đã từng đi vào trang sách, câu thơ. Hoa sữa thơm về đêm, mùi hăng hắc như
náo nức gọi mời: “Mở cửa đường thơm, hoa sữa gọi. Phải bùng ra phố,
phải đi thôi”*.
- A, tôi
nhớ ra rồi, bác cắt ngang lời tôi, giọng vui tươi hớn hở, Hoa sữa mọc đầy đường Nguyễn Du, Bà Triệu nên hai con phố ấy
còn được gọi là đường thơm.
- Tiếc là
mở cửa tràn lan, phát triển và xây dựng bất chấp các quy tắc về vệ sinh, an
toàn môi trường, các tệ nạn tiêu cực bời bời phát sinh, nên cả ngày cũng như
đêm, đường Nguyễn Du, Bà Triệu không ai gọi là đường thơm nữa, bác
ạ. Tôi mạnh dạn tiếp lời ông. Ban ngày đường bụi mù mịt, quẩn vào lá phổi của
tất cả khách đi đường, lòng đường chật hẹp, không chứa nổi một lượng lớn các
loại phương tiện giao thông vận tải - trong đó cứ 30 phút lại có một
"hung thần đường phố" là xe buýt công cộng kềnh càng, dài dặc chiếm
mất nửa đường, nên khách bộ hành cứ được thể tràn lên chiếm cứ cả lề đường,
hè phố, vẫn không thoát khỏi nạn tắc đường ít nhất 4 lần một ngày vào các giờ
cao điểm: Sáng, trưa, chiều, tối. Đêm đến, với tỷ lệ bình quân đã được các
nhà tâm lý xã hội học thống kê: Mỗi gia đình đóng góp cho xã hội một đứa con...
hư hỏng, các cư dân Hà Nội yếu bóng vía cứ được thể "đóng cửa bảo
nhau"... xem ti vi, đi ngủ sớm, kẻo nạn trấn lột, xin đểu, hút hít, mại
dâm, ăn cướp đua xe, đánh võng, lạng lách chẳng chừa ai. Không nhè vào đầu
cũng nhè vào tai mà rú rít huyên náo, loạn xì ngầu. Trong khi hoa sữa ngày càng
hiếm, có muốn phô ra hết vẻ đẹp của mình như người đẹp ở tuổi xuân thì, cũng
đành chịu vì không át nổi mùi vị ô trọc, nghẹt thở của thời... thả cửa, nổi
hứng, bất chấp, làm bừa này của cộng sản.
Ngừng một
lát để sắp xếp câu chữ, ngôn từ, tôi kết luận:
- Cái thời thiên nhiên lôi cuốn, mời gọi mọi người lao đi hết phố này
qua phố khác, miên man chẳng biết về đâu, đi không biết mệt, ngắm không biết
chán. Hết phố Lý Thường Kiệt - nơi những hàng cây sếu dày đặc lá, in thân cành
rậm rạp lên nền trời xám (mà bác vẫn gọi bằng tên "cúng cơm" của nó
là cây Cơm nguội), đến phố Lò Đúc - nơi hàng cây Sao đen thẳng tắp với vòm trời
chạy dài hun hút, lại vòng về Hoè Nhai và Liễu Giai - trồng toàn Hoè và Liễu mà
ông cha ta để lại từ ngày xưa... như bác kể, đã qua lâu rồi. Có khao khát
thiên nhiên đến cháy cổ, đỏ mắt, muốn ngáo ngơ ngửa cổ ngắm các tầng cây lá cho
thoả nỗi khát cũng đành phải "đổi mới tư duy" về nhà, thả dài lưng
đo nỗi chán chường hoặc bật quạt, máy lạnh mà... điều cho bớt nỗi buồn đi.
- Thế là
nhịp tuần hoàn của trời đất mãi còn: Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều đặn, chỉ
nhịp tuần hoàn của cây lá thì ngừng lại hả chị?
- Vâng, tôi đáp không một chút đắn đo: - Hà
Nội bây giờ đúng với câu thơ: Phố không cây mây lẫn khói xăng chiều của
nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, người từng bị bắt vì vụ P.Mu 18 ấy bác ạ...
- Chao ôi! Thể nào mà sự trả thù của thiên
nhiên dữ dội thế, thật không thể nào kể xiết.
- Vâng, tôi cắt lời ông: - Khí hậu thay
đổi, cảnh quan xuống cấp, nét văn hoá cổ làm nên diện mạo riêng biệt của Hà Nội
mất dần, các làng nghề truyền thống chuyên trồng hoa, chăm quất, gây đào mỗi độ
xuân về lần lượt bị xoá sổ. Không kể diện tích cây xanh, mặt nước thu hẹp đến
mức tối thiểu, khiến nhiệt độ không khí luôn cao hơn mức bình thường từ 3,3
đến 3,9 độ C. Cường độ bức xạ mặt trời tăng từ 40-50%, tiêu tốn từ 17- 57% so
với số năng lượng cần thiết. Năng lượng mặt trời không được hấp thụ cứ chiếu
thẳng đỉnh đầu mọi người mà trút nắng nóng, khiến ăn kém ngon, ngủ kém say,
tim mạch không ổn định, v.v và v.v.
- Ôi, nếu
đúng như chị nói thì tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp của Hà Nội mà cộng sản
tuyên bố chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng của tương lai xa xôi chị
nhỉ.
- Dạ, đúng vậy. Tôi ngán ngẩm đáp, và vội
vàng đứng lên khi có một vị khách tần ngần bước vào.
Sacramento
cuối tháng 4-2012
TKTT
---------------------------------------
*Thơ Vân Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét