Nguyễn Ngọc Già
Tác giả Lâm Thế Nguyên đã kết thúc bài viết: "Có nên hồi hương tranh đấu?"(1) bằng dấu chấm
dứt khoát: "Mong sao
rằng làn sóng hồi hương tranh đấu sẽ trở thành một phong trào đấu tranh mới,
góp phần đẩy mạnh công cuộc giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công trên đất
nước chúng ta.". Cám ơn tác giả viết bài từ trang vidan.info, trang báo thuộc
Đảng Vì Dân Việt Nam, một chính đảng đã có bà Phạm Thị Phượng đang chịu 11 năm tù, bị kết án
vào ngày 21/09/2011 (2)
cùng với nhà báo Trương Minh Đức với án tù 5 năm từ 2007 (*). Những bản án vu
khống, phi nhân như nhiều bản án khác.
Cám ơn tác giả cũng vì là
một Việt kiều, do đó ông có quyền chọn cách sống êm đềm tại quý quốc thay vì
trăn trở với nỗi đau cùng người dân trong nước.(**)
Bài viết của ông Lâm Thế
Nguyên còn được đánh giá cao, bởi khởi đăng vào đúng thời điểm cuộc đấu tranh
tự do - dân chủ đang lên cao tại Việt Nam. Gắn kết bài báo với việc TS. Nguyễn
Quốc Quân - đảng Việt Tân vừa bị tạm giam, càng cho thấy tín hiệu tốt đẹp về ý
thức đoàn kết, yếu tố quan trọng bậc nhất - cho cuộc đấu tranh giải trừ chế độ
độc tài toàn trị - lâu nay vẫn bị xem là nhược điểm lớn của các đảng phái, đang
được khắc phục.
Đảng Việt Tân tiếp tục đi
đúng hướng trên con đường đầy gian khổ - DẤN THÂN. Cho tôi bày tỏ lòng tri ân
đến đảng viên đảng Việt Tân, Vì Dân và các tổ chức chính trị khác đã dũng cảm
bước "vào hang cọp", chấp nhận tù đày như: Phạm Minh Hoàng, Trần Thị
Thúy, Mục sư Dương Kim Khải, Nguyễn Văn Tâm, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thị
Phượng, Trương Minh Đức v.v... và những người đang ẩn mình trong nước hiện nay.
Quả vậy, câu thành ngữ
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con" vẫn còn nguyên giá trị cho
những ai đang chấp nhận hy sinh cho Dân Tộc Việt Nam.
Hiện nay, càng ra sức công kích đảng Việt Tân(4) ĐCSVN càng làm nổi rõ BỘ
MẶT của họ, rất xứng đáng gọi tên là một "tổ chức thổ phỉ" hay một
"băng đảng bảo kê". ĐCSVN là mô hình đầy đủ của một TỔ CHỨC KHỦNG BỐ.
Điều đáng tiếc, họ chỉ khủng bố những người nuôi nấng họ, khủng bố bất chấp đó
là nông dân hay công nhân, cựu quân nhân hay trí thức, thậm chí họ cũng không
từ những người, họ từng gọi là "đồng chí".
Dù hình thức nào chăng
nữa, ĐCSVN đang tan rã, đang hốt hoảng, đang đấu đá chí chết để tranh nhau vét
những "mẻ lưới" cuối cùng để kịp tẩu tán và tháo chạy. Thảm thương
thay! "Giấy không gói được lửa"!.
Lửa đã bốc lên từ Tiên
Lãng, từ Văn Giang, từ Mường Nhé.
Thời gian luôn công bằng.
Ba mươi bảy năm - rõ mặt Đảng rồi! Làm sao che giấu?!
ĐCSVN đang mất kiểm soát nhiều mặt và mất hẳn sự thỏa hiệp, với
nhiều bằng chứng: vụ Đoàn Văn Vươn, vụ Văn Giang, vụ Đặng Thị Hoàng Yến v.v...
Bằng chứng mới nhất, gần 2.000 tù nhân trại A2 - Khánh Hòa nổi loạn vì công an
vô cớ đánh chết tù nhân. Bất chấp lệnh của Tướng Cao Ngọc Oánh ban ra
"không được đánh đập phạm nhân" để làm dịu tình hình, công an sở tại
vẫn khinh thị, tiếp tục trả thù những phạm nhân nào tố giác chúng, để dẫn đến
việc tự sát của tù nhân khác. Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng, trả lời báo
chí, Cao Ngọc Oánh mệt mỏi buông xuôi: "chưa
được báo vụ việc tối 30-4 và sẽ kiểm tra, nếu có, sẽ xử lý nghiêm, nhưng cũng
đề nghị báo chí đừng “xăm soi”(?!)"(5).
ĐCSVN mỏi mệt, bất lực,
tranh giành lẫn nhau và phơi bày hình ảnh sắc máu, côn đồ, tham tàn, cục súc,
vô hình chung làm cho hình ảnh dấn thân can trường, anh dũng, thông minh lại ôn
hòa, hiền lương, trầm tĩnh của nhiều tù nhân các tổ chức chính trị khác trở nên
lung linh tỏa sáng trong mắt người dân như: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến
Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa
v.v...
Đã đến lúc các đảng phái
nắm bắt cơ hội "tấm thân" ĐCSVN đang rệu rã, ủ ê, nhàu nhỉ trong mắt
người dân để nâng hình ảnh cao cả của mình nhiều lên nữa bằng những cuộc trở về
dấn thân cho Đất Mẹ - nơi không chỉ dung chứa cho riêng những người Cộng sản.
Hãy đoàn kết lại và cùng nắm tay nhau trở về theo "Lời Kinh Khổ" (6) mà
Mẹ Việt Nam bao năm vẫn nguyện cầu và trông ngóng:
Người về một giờ một đông
thêm
Người đi càng giây càng không còn
Một thời điêu linh. Một phen hoạn nạn
Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm mầu
Người đi càng giây càng không còn
Một thời điêu linh. Một phen hoạn nạn
Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm mầu
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn: Dân Luận
_______________
Ghi chú:
(*) nếu đúng theo thời
gian thọ án, ông Đức sẽ ra tù vào ngày 05/5/2012 tới đây.
(**) Sẵn đây, rất mong
những ai đóng khung suy nghĩ: các đảng phái hoạt động chẳng qua vì tham vọng
chính trị, tranh giành ảnh hưởng trên chính trường, đánh bóng tên tuổi bản thân
và cho riêng đảng phái mình, hòng lật đổ chính quyền để thế chỗ ĐCSVN tiếp tục
tham ô, đè đầu cỡi cổ dân v.v... nên bình tâm suy ngẫm.
Thử đặt quý vị vào những
mục tiêu đó, quý vị có dám xả thân như bà Phạm Thị Phượng, Ông Trương Minh Đức,
bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Văn Tâm, Mục sư Lương Kim Khải, thầy Phạm Minh
Hoàng v.v...?
Hãy dừng ngụy biện bằng
những lời lẽ: những người đó chẳng qua ngây thơ, bị dụ dỗ, mờ mắt vì tiền, vì
chức vụ (hão huyền, mông lung) được hứa hẹn trong tương lai v.v... Bởi lẽ, nếu
quý vị biết nghĩ như thế thì họ cũng hiểu điều đó là như thế nào khi chấp nhận
dấn thân để chịu thị phi vô căn cứ. Những luận điểm này cũng chính là thói gian
tà của ĐCSVN ngày xưa đã dùng dụ dỗ, lợi dụng lòng yêu nước dân ta, mà ông
Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn vừa trả lời phỏng vấn từ BS. Phạm Hồng Sơn.
Nay, thời đại này, những chiêu thức đó không còn hữu hiệu nữa.
Nếu quả thật các đảng
phái tham vọng như thế cũng chẳng sao, nhưng cần nhớ, một chính thể tự do - dân
chủ, nhất định các đảng phái phải cạnh tranh công bằng, hợp pháp với thể chế tam
quyền phân lập, có muốn độc tài toàn trị để vơ vét của cải nhân dân cũng không
thể.
(6) http://www.youtube.com/watch?v=gvub0CoOWSo
0 comments:
Đăng nhận xét