Chiến dịch trừng trị
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện mà đỉnh cao (tính đến thời điểm này) là vụ Sở 4T triệu
anh lên làm việc, nhân thời cơ có vẻ thuận lợi liền gài bẫy toan trị luôn cụ Lê
Hiền Đức (cũng là nhằm mục tiêu trị Diện), cho đến nay chưa rõ họ còn tung ra
những chiêu nào. Những phút tĩnh lặng trên chiến trường thường là báo hiệu cho
một giai đoạn khốc liệt hơn của cuộc chiến.
Chiến dịch bắt đầu từ vụ mấy tay gọi là thương binh đến đại
náo viện Hán Nôm, “hỏi tội” NXD.
Ngay sau đó, hai tờ báo của quân đội hoặc liên quan đến quân
đội (Cựu chiến binh) đồng loạt ra tay.
Chỉ tiếc rằng hai tờ báo ấy không chịu hiệp đồng tác chiến
chặt chẽ, đây là điều tối kỵ trên chiến trường, nên mỗi kẻ nói năng một phách dẫn
đến chẹn họng nhau. Có thể do quá nóng vội giành chiến thắng, cũng có thể nghiệp
vụ báo chí quá non. Cộng thêm cái clip ai đó quay ở Viện Hán Nôm cho thấy những
“đồng chí” thương binh này rất thô thiển, cục súc, chẳng có chút tư cách nào,
nhiều cựu chiến binh xem cũng muốn nôn mửa cho nên mới phải hạ màn hơi sớm.
Vụ này khá ê chề. Diệt được NXD như thế nào chưa biết nhưng
lòi ra bộ mặt của những kẻ đứng sau và lòi thêm luôn cả tư cách 2 tờ báo nói
trên.
Tiếp theo là báo Giáo dục Việt Nam tham gia vào chiến dịch bằng
bài viết nhằm bôi xấu NXD trong việc quyên góp tiền cho gia đình anh Đoàn Văn
Vươn. Bài viết hồ đồ, xuyên tạc lập tức rơi tõm vào quên lãng trước những lời
nhận xét chẳng hay ho gì của độc giả.
Sau đó mới đến màn Sở 4T với NXD và cụ LHĐ như đã nói từ đầu.
Vụ này thì báo chí om sòm lắm. Rút kinh nghiệm từ vụ Viện
Hán Nôm, báo chí cùng sở 4T nói năng thống nhất hơn nhưng cũng vì thế mà thống
nhất hơn với nhau ở khoản che đậy sự thật. Tất nhiên, cánh báo mạng không thể để
cho họ độc quyền ăn nói.
Kết quả cho đến nay mới ép được Viện Hán Nôm thuyên chuyển
NXD từ phó thư viện sang phó phòng văn học, tức là chuyển ngang.
Khoản chi phí trong chiến dịch này không phải là nhỏ, từ việc
họp chính phủ, triền khai xuống sở 4T và các cơ quan liên quan, chi phí thuê
thương binh, huy động an ninh, cảnh sát, báo chí các loại, xe cộ đi lại, chưa kể
huy động chất xám bày mưu tính kế ngày đêm. Tất cả từ tiền thuế của dân phải
gánh chứ mấy ông ấy làm gì ra tiền. Thiệt hại về vật chất không đáng kể, vỡ mấy
đề xi mét vuông kính không rõ ai đập nhưng khoản thiệt hại về tinh thần thì khá
nặng, chủ yếu là mất uy tín, mất lòng tin, mang thêm tiếng xấu.
Còn uy tín của Ts Nguyễn Xuân Diện và chiến sĩ chống tham
nhũng Lê Hiền Đức chẳng mảy may sứt mẻ, vẫn trơ gan cùng nguyệt tuế.
Về phía “quân áo đỏ” cũng có tốn kém đôi chút chi phí đi lại
2 lần của ba bốn chục bạn bè hoặc người quí trọng anh, có thể kể thêm vài cốc
bia nhưng toàn tiền túi cá nhân chứ không thanh toán được từ ngân sách.
Tính đến nay, thắng lợi duy nhất trong chiến dịch này là
ngay hôm đó, 1/6, blog của NXD bị đóng.
Nhưng, blog NXD vừa bị đóng thì ngay sau đó xuất hiện một
blog Xuân Diện khác. Blog này có một phần đường link là danoan2012 với khẩu hiệu
của trang “Viết tiếp những gì cần viết cho các bạn”. Ý blog đó muốn nói: mặc dù
bịt miệng NXD nhưng những dân oan sẽ tiếp tục tiếng nói của anh. Blog này nhanh
chóng có số bạn đọc vào rất đông, không èo uột như nhiều blog khác khi mới mở
do chưa ai biết đến.
Blog Xuân Diện vẫn tiếp tục đưa lên những tin tức nóng bỏng,
vẫn tường thuật trực tiếp cảnh dân oan các nơi đi khiếu kiện, vẫn cất lên những
tiếng nói mạnh mẽ, có sức thuyết phục và có trách nhiệm đối với bài viết của
mình. Ấy là chưa kể, nhiều blog tiếp tục ra đời, những blog khác sẵn sàng thêm
bài để bù cho sự thiếu hụt của các blog bị đóng cửa.
Cứ tưởng đe dọa, bịt miệng được Ts Nguyễn Xuân Diện thì nay
lại xuất hiện một ông Diện khác với khẩu khí không kém chút nào. Mà blog này có
“phản động” đi chăng nữa thì cũng không thể túm NXD mà bắt vạ được.
Các ông 4T chẳng biết tài giỏi đến đâu mà chỉ thấy cứ bịt chỗ
nọ nó lại rò ra chỗ kia. Cấm thằng này nói thì lại nảy nòi ra thằng khác có khi
còn đanh đá, to mồm hơn.
Các cụ ta nói cấm có sai: Giữ đằng trôn đằng l… quạ mổ.
20/6/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét