Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả tác phẩm Ký Ức Vụn, bao gồm nhiều câu chuyện ngắn thâm thúy, của nhà văn Nguyễn Quang Lập - một người đã được công luận biết đến qua những tin tức, tường thuật, và nhận xét xâu sắc trên trang blog Quê Choa.
Xin trân trọng giới thiệu.
BBT - DienDanCTM
Con
ăn ruồi
Đấy là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn
Ba Đồn, học cùng lớp với mình.
Chuyện Con ăn ruồi dân thị trấn những ai sống những
năm 1960-1966 đều biết cả. Mình gọi bằng chị vì khi đi học lớp một chị đã 13
tuổi. Chị nổi tiếng ăn ruồi từ khi chị ba tuổi. Chừng đó tuổi chị chụp ruồi để
ăn, ăn mãi đâm nghiện.
Về sau ba mạ chị phát hiện ra, hết ngăn cấm đến dọa
dẫm, đánh đập... chị vẫn không chừa. Hoạt động ăn ruồi của chị lúc đầu công
khai, sau bị đánh nhiều quá thì bán công khai, sau vào lớp có giáo dục, có văn
hóa, đã biết con ruồi là giống hiểm nguy, hai chân của nó vi trùng rất nhiều
thì chị đi vào hoàn toàn bí mật.
Rất hiếm thấy chị ăn ruồi, chỉ nghe người ta kể lại
thôi. Còn nhỏ chị ăn ruồi bất kì ở đâu, không kể ruồi cầu tiêu hay ruồi mâm
cơm. Lớn lên chút chị ăn ruồi đậu trên người chị thôi, có lẽ chị đinh ninh thứ
ruồi đó là sạch nhất.
Kể đến đây bỗng nhớ đến Hòang Vũ Thuật. Anh nổi
tiếng sạch sẽ. Đến nỗi vào quán phở, người ta bưng bát phở ra, cái thìa đã
nhúng vào bát phở , anh vẫn cầm cái thìa đưa cho phục vụ, nói em ơi nhúng nước
xôi cho anh..! Hi hi.
Mình phục mãi mới thấy chị Thuận ăn ruồi. Khi đó
thầy ra bài tập tóan, cả lớp hí húi làm. Một con ruồi đậu trên má chị. Chị đập
một phát rồi ngó trước ngó sau, dần dần đưa con ruồi vào miệng. Chị nhai chóp
chép giống y chang người ta nhai kẹo cao su,
*
DienDanCTM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét